4. Cánh hoa rơi, anh mất em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ lại quãng thời gian vừa qua, có chút nực cười.

Như một giấc mơ nhưng trong mơ cậu chưa từng hạnh phúc như thế. Ngay cả ngoài đời hay mơ mộng đều cố bóp méo tình yêu cậu hằng khao khát.

Nói sao đây, như thể rằng mọi đau đớn đang cố bao phủ lấy em vậy.

Tôi từng có một giấc mơ, tôi không thể nhìn thấy mặt người ấy. Nhưng bỗng người đó đã ôm lấy tôi, lồng ngực tôi len lỏi một cảm giác như là xoa dịu. Ngay cả khi tỉnh giấc, dư âm ấy vẫn còn. Tôi không thể hiểu được cảm xúc khi ấy, tự hỏi liệu có thể ôm tôi lại một lần trong giấc mơ .

Em đã khao khát được yêu, chỉ một lần. Một thứ gì đó xóa đi mọi đau đớn trong thể xác lẫn tinh thần của em.

Em đã từng tưởng tượng bản thân cùng ai đó đi hết quãng đường nhưng lại không cảm nhận được hạnh phúc là gì.

Vì em chưa gặp được định mệnh sao, từng ước ao trong mắt họ chỉ có duy nhất em. Cả thế giới của họ chỉ xoay quanh em rồi lại thấy nghẹt thở khi phải tìm kiếm sự mơ hồ đấy.

Một bức họa xuân mà em họa lại không biết bao nhiêu lần trong mơ. Nước mắt đọng lại trên khóe mi khiến tầm nhìn của em về thế giới này càng mờ nhạt, nó dày vò thân thể em. Cảm giác bức bối, khó chịu.

Dưới ánh dương tàn, đôi mắt màu hổ phách của em dần lụi tàn những ánh sao.

Biển trong xanh, biển vỗ sóng lớn. Em gắng gượng giữ vững đôi chân để nhảy múa rồi xoay mình rơi xuống biển để đại dương ôm em vào lòng. Xóa đi nỗi đau mà em chẳng quên được, tiếng sóng ồ ạt vỗ về. Ca khúc ballad em thích vang lên hòa vào gió đưa lời ra biển lớn ru em ngủ.

Xin người, hãy yên lòng dưới biển xanh lạnh lẽo. Vì chẳng còn hơi ấm nào làm nguội trái tim em đâu.

------------
Xào xạc xào xạc.....

Lá cây đung đưa ngoài gió làm cậu chợt tỉnh, mở đôi mắt nặng trĩu ra. Là phòng ngủ.

Từ tốn ngồi dậy, cậu đang được truyền nước. Xem ra cậu đã kiệt quệ lắm nhỉ Jimin, cơ thể héo mòn lê đến cửa sổ, mở ra trời đã tối thui từ khi nào.

Đang nghe tiếng lá cây rơi, thì giọng anh đã phá tan đêm tĩnh mịch

- " Em sẽ bị cảm lạnh đó, hôn mê cả 1 ngày trời rồi, lại đây nằm nghỉ đàng hoàng đi "

- " Tại sao ? "

Yoongi nhìn Jimin. Bốn mắt chạm nhau nhưng chả diễn tả được cảm xúc gì trong đôi mắt hai ta.

- " Anh đã nói xin lỗi rồi mà, đừng có suy nghĩ dại dột nữa "

Vuốt ve bàn tay chai sạn, nâng niu và hôn lên nó. Anh lấy ra một chiếc nhẫn, giơ trước mặt cậu.

- " Jimin, anh hỏi em. Nếu gạt bỏ quá khứ và hiện tại mà anh đã làm tất cả với em, thì em sẽ tha thứ và chịu cưới anh không ? Cứ nói điều em muốn, anh không ép buộc em "

Cầu hôn trong hoàn cảnh gì vậy, cậu im ắng đấu tranh tâm lý nên đáp lời như nào cho phải phép.

Yoongi à, ở góc nhìn của Jimin thì chiếc nhẫn ấy chả khác gì cái còng tay trói buộc cậu thay chiếc xiềng xích đã mở.

Thấy cậu im lặng lâu, ánh mắt anh tỏ vẻ khẩn cầu.

Ủ rũ, dùng thân thể tiều tụy mà ôm cậu. Khó khăn mở lời .

- " Có thể em nghĩ anh biện minh và lợi dụng giam lỏng em một lần nữa. Nhưng mà Jimin à, anh thật lòng xin lỗi em, anh muốn em tự do. Tay của anh không thể giữ nổi em được, vốn dĩ từ đầu đã không thể rồi. Nhưng anh không nỡ rời xa em, chỉ xin em một lần cho anh câu trả lời, anh sẽ nghe và làm theo "

Jimin trầm ngâm, lỗi ban đầu là cậu nhưng sau cùng là anh. Cậu đã trốn chạy trong sự hèn nhát, còn anh thì tránh né sự thật. Bây giờ chả phải lúc đổ lỗi, chỉ là khi mọi thứ suôn sẻ cái gọi là tình yêu bỗng chớm nở, dần dần sâu nặng.

- " Nếu kết hôn, anh sẽ yêu tôi và bao dung tôi cả đời chứ, kể cả việc tôi đã giết bố anh ? "

Yoongi hôn lên môi cậu.

- " Anh nguyện bao dung em cả đời, cả tội lỗi của em. Đừng dằn vặt hãy để anh ôm em khỏi đau đớn này "

Đêm khuya trong cơn say mê, hai trái tim đã hàn gắn.

==============

Yoongi đưa cậu trở lại thành phố nhưng không phải là bắt đầu lại công việc idol đang dang dở, anh chỉ chở cậu đi chơi.

Câu chuyện mất tích lâu dần cũng lặng xuống, chả ai nhắc đến thiếu niên ấy nữa.

Cậu cũng chả đòi hỏi gì, đôi khi đối mặt nhau mà khó mở lời thì cậu đều đề nghị đi chơi.

Mỗi một nơi đến là tình cảm tăng lên, ngọn lửa vẫn giữ hơi ấm cho mình.

---------------

Rất nhiều kí ức đẹp được lưu lại, mùa hè anh dành thời gian bên cạnh cậu mỗi ngày.

Qua mùa thu, anh phải đi công tác dài hạn, tận nửa năm. Mục tiêu là trau dồi kinh nghiệm, trước khi rời đi cậu quấn cho anh chiếc khăn cổ như một lời yêu thầm lặng .

Thời gian anh không ở nhà, Jimin rất hay ra biển. Có gì đó trong cậu lưu luyến không thôi, rốt cuộc cuộc sống hôn nhân này là sự kết thúc đúng chứ.

Trời trở tối, cậu lật đật về nhà. Khoảng 9 giờ tối anh đều gọi về cho cậu, dù bận cũng phải nghe được giọng cậu.

Anh thường xuyên gọi, có khi chỉ nói được hai ba câu là phải vội cúp máy.

Mãi sau khi công tác kết thúc, anh mừng rỡ bay về rất vội.

Tâm trạng khẩn trương như đang muốn gặp ai đó thật nhanh, mất khoảng nửa ngày trời mới về được nhà.

Vui sướng mà hét to.

- " Jiminnn anh về rồi, anh nhớ em quá "

Cậu từ nhà kho lên, bụi bặm bám đầy trên mặt, lem nhem như chú mèo nghịch ngợm.

Lau đi vết bẩn, anh hôn thật sâu. Niềm khao khát đang dần thỏa mãn.

Jimin phải đẩy ra mới chịu thôi, con người này phát cuồng hôn hả.

- " Về rồi thì vào mà nghỉ ngơi, mới về đã muốn hút chết người ta "

Anh cười trừ rồi ôm cậu nũng nịu xin lỗi.

Đông đến, Jimin được anh tặng một sợi dây chuyền .

Nó khắc tên cậu, đặc biệt ghê. Cũng không để anh chịu thiệt, cậu đưa lại hộp quà khác.

Nhận lấy chiếc hộp, anh nôn nóng mở ra. Bất ngờ, là hoa anh đào ép khô làm thành đồ trang trí cuốn sổ nhỏ ở bìa.

Bên trong viết đầy tâm sự và hình ảnh của anh. Hạnh phúc lao vào ôm cậu

Như lần đầu ta gặp nhau và trao quà, hai trái tim biết rung động dần.

Bây giờ trái tim đập loạn nhịp và cơ thể trở lên nóng bừng do mạch cảm xúc dâng trào.

Ngại ngùng nắm tay nhau đi dưới trời tuyết rơi.

_________________

Đông qua đi và xuân lại đến. Hoa anh đào lần nữa nở rộ bay trong gió xuân của tình yêu.

Yoongi và Jimin đã kết hôn 5 năm. Mọi thứ đều bình yên, giản dị, chân của cậu cũng đi lại bình thường tuy vậy không đi nhanh được.

Mỗi bước đều được anh dìu dắt, ngồi dưới gốc cây. Ung dung thưởng thức hương hoa, nắng ấm.

Tiếng sóng biển vỗ ào ạt, cơn mưa bất chợt ào xuống.

Yoongi mở mắt, trời đã xế chiều. Tay được nhét một mẩu giấy, mở ra anh hốt hoảng chạy ra xe phóng đi vội.

* Tôi sẽ về Seoul, tất cả chỉ là hão huyền *

Giấc mơ thật chân thật làm sao, rõ ràng chân thật đến vậy mà. Cuối cùng không phải hiện thực, anh điên cuồng ra xe nhấn ga phóng nhanh hơn. Trái tim như bị xé toạc ra không thở nổi, đau đớn, nghẹn ngào, đắng lòng, nước mắt anh tuôn trào.

Tầm nhìn bị nhòe cộng thêm phóng xe ẩu khiến anh mất cân bằng, tay lái mất chủ đâm sầm vào cột điện.

Tiếng biển ngày một lớn hơn cùng cơn bão tố. Jimin bình tĩnh ngồi trên mỏm đá ngắm mưa, mặc kệ giọt mưa rơi rát da mặt.

Cậu đã không về Seoul, cậu lừa anh đi để bản thân ở lại đây.

Khi anh ngỏ lời cầu hôn, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Phải, anh có thể sẽ bao dung cậu nhưng sự dằn vặt lương tâm không cho phép cậu yên tâm. Tất cả đều dối trá, anh chỉ muốn giam giữ cậu cả đời, anh không yêu cậu.

Đơn giản vì tội lỗi, cái yêu trong anh tha hóa. Anh chỉ giữ chặt cậu ở bên bằng mọi giá, mặc cho cậu có ra sao.

Tội lỗi của em không thể bao che được đâu anh à.

Hãy để em chuộc tội một cách đúng đắn

Tình yêu là thứ để hai biện minh mà giữ nhau trong sai lầm.

Anh hay em, hai ta đều không có tình yêu.

Xin để em được yên giấc vì đây là việc duy nhất mọi đớn đau kết thúc.

' Hoa anh đào rơi giống như mái tóc em bay

Dịu dàng thơm ngát, giây phút ngắn ngủi nhưng ta đã trọn vẹn yêu

Ôm lấy em, tình yêu của anh '

- Cherry Blossom Love -

________________

Tiếng chim hét lớn trên không trung hòa với cảnh hoàng hôn dần lụi tàn.

Trong cơn mê sảng, anh đã cố tỉnh táo lại .

Nhận thức được mọi việc anh đã bỏ mặc chiếc xe nát, bản thân đầy vết thương mà quay lại tìm cậu.

Vì ở đây là vùng núi, không hẻo lánh nhưng cách xa thành phố nhiều.

Di chuyển chỉ có dùng xe của anh, cũng không có trạm dừng nào để bắt xe cả. Xe oto vẫn ở đấy, chính xác cậu ở gần anh.

Cậu đánh lừa xa anh để kích động anh chạy về Seoul.

Khi đến mỏm đá, anh tuyệt vọng.

- " Jiminnnn. Park Jiminnnnnnnn "

Sự gào thét vô vọng, anh khụy gối trước mỏm đá em đã gieo mình xuống. Nhìn về biển xanh xa xăm, nước mắt anh tuôn rơi. Máu, mồ hôi và nước mắt tất cả quyện lại với trái tim bị giằng xé.

Ôm chặt chiếc khăn cổ em đeo, khóc nức lên. Anh đã không giữ được em trong phút giây cuối cùng.

Gió đưa cánh hoa anh đào bay trong khung trời, một cánh hoa nhỏ rơi vào tay anh nhưng rồi tuột mất. Một lần nữa hoa anh đào rơi, một lần nữa anh mất em mãi.

Năm nào xuân về, anh cũng quấn chiếc khăn quen thuộc lâu dần đã phai mùi cậu. Bóng lưng yếu ớt, già nua. Phải anh đã có tuổi.

- " Hoa năm nay nở nhiều hơn so với mọi năm em ạ, thật diễm lệ "

Mùa xuân năm đó anh có em nhưng khi xuân năm sau chẳng còn em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin