Chap 1 : Tôi ghét cậu ( P1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi hỏi cậu, bản thân cậu là ai mà có thể lên mặt với tôi ?

Cái chất giọng chói chang ấy lại vang lên. Chẳng hiểu chủ nhân của giọng nói này sao lại có thể đanh đá đến như vậy. Thà không tiền đồ, nhưng lại sao càng lúc càng khiến người khác khó chịu.

- Phác Xán Liệt, anh đừng nghĩ rằng anh đứng đầu cái tập đoàn ngu ngốc này thì anh có thể lên mặt với tôi. Tôi cho anh biết, ngày xưa cha tôi không nuôi nấng anh thì anh sẽ chẳng bao giờ như ngày hôm nay. Kẻ ĂN CHÁO ĐÁ BÁT như anh tại sao có thể lật mặt một cách nhanh chóng như vậy ?

- Biện Bạch Hiền, vậy cậu nghĩ cậu là cái thá gì trong cái công ti bị cậu gọi là ngu ngốc này ? Lúc cha cậu còn sống, tôi đã báo hiếu biết bao nhiêu lần ? Giờ ông ta chết rồi thì tôi còn nợ gì nhà cậu sao ? Cậu có cho tôi hạt gạo nào không mà bảo tôi phải nhường nhịn. Cút ra khỏi đây và đi về căn nhà tồi tàn của mình đi !

Mọi hôm, Bạch Hiền luôn cãi Xán Liệt rất lâu. Nhưng hôm nay, không biết vì sao trong lòng cậu rất lạ. Cậu không muốn nói nhiều, cũng chẳng muốn lên giọng để chửi rủa con người phản bội kia. Năm xưa, lúc Bạch Hiền còn nhỏ, cậu đã thân thiết với Xán Liệt đến nhường nào. Lúc nào cũng bên nhau, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng nhường nhịn nhau. Vậy mà từ khi Xán Liệt được một gia đình giàu có nhận nuôi thì lại xảy ra tình trạng như vậy.

Tiểu Bạch cứ bước từng bước chân nặng nề, cậu không khóc, không buồn cũng không oán hận Xán Liệt vì cậu biết có khóc có buồn cũng chẳng được gì.
Từ bao giờ hoa anh thảo đã nở khắp nơi. Cái hương thơm luôn được xem là dễ chịu này tại sao lại khiến Bạch Hiền càng thêm buồn bã. Rõ ràng năm xưa đã hẹn nhau nếu hoa anh thảo nở khắp nơi thì sẽ cùng nhau ngắm. Rõ ràng đã hẹn nhau nếu có mưa sao băng sẽ thức xuyên đêm để ước, rõ ràng đã hứa rằng sẽ cùng nhau tiến đến tương lai. Nhưng tại sao ? Lời hứa còn chưa hoàn thành đã phải quay mặt với nhau.

" Xán Liệt, tôi ghét cậu... Ghét rất nhiều..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro