Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang mải mê ngắm nhìn những chiếc hoa bé nhỏ, nàng bỗng giật mình khi ai đó khẽ chạm vào vai nàng , như mọi khi nàng định rút dao nhỏ dắt bên hông ra phòng vệ thì người kia đã kịp ngăn lại. Vội nhìn ra phía sau nàng nhận ra gương mặt thân quen lúc nào cũng bên cạnh mình và cũng là người lúc nãy vô duyên vô cớ bị mình quát giận.
Cậu ta nhìn nàng bằng một đôi mắt rất đỗi điềm tĩnh không láu cá hay ngờ nghệch như lúc nãy nữa. Xoay ngược người nàng lại để nàng đứng đối diện mình, cậu ta nắm hai vai của nàng bằng đôi bàn tay chắc nịch:
- Nếu ngươi không muốn ngủ cùng ta, ta cũng sẽ không ép ngươi, cũng không cần biết lý do là gì ta cũng sẽ chấp thuận với mong muốn của ngươi chỉ cần ngươi cho ta một nguyện vọng .
Khẽ mấp máy hàng mi, hai đôi mày hơi nhíu lại, nàng đầy vẻ nghi hoặc
- Ngươi hãy ngủ trên chiếc giường nhỏ gần giường của ta mà ta đã cho người mang vào ..và ...
Ánh mắt cậu ta nhìn thẳng vào nàng và hằn sâu trong đôi mắt đó là mong muốn mãnh liệt
- Chúng ta hãy kết nghĩa huynh đệ và từ nay ngươi là đệ đệ của ta, ngươi có đồng ý không?
Hai mắt nàng mở to ra, nhìn chăm chăm vào cậu ta, nàng nghe rõ lời của cậu ta nói, hiểu được nguyện vọng đó như là mệnh lệnh và hơn hết nàng thấu được tâm can trong đôi mắt đầy kiên định của người đối diện.
Cậu ta có thể chấp nhận được chuyện không ngủ cùng nàng nhưng tuyệt đối không thể cắt đứt mối gắn kết của nàng với hắn mà lâu nay hắn vẫn luôn nghĩ  nó được thắt chặt bởi việc ôm nàng ngủ và bây giờ khi không thể thực hiện được điều đấy nữa thì cậu ta nghĩ ra biện pháp thích hợp để hai người thân thiết hơn chính là "cách xưng hô", còn ai hiểu cậu ta hơn nàng chứ.
Nàng mỉm cười và gật đầu:
- Được, tôi chấp thuận ..nhưng....
Vẻ mặt hớn hở của cậu ta chưa kịp sáng lên thì đã tắt ngấm và thay vào đó là một khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc
Nàng hắng giọng nói tiếp:
-Nhưng chuyện này phải giữ bí mật, chỉ có ta và thiếu gia biết và tất nhiên chỉ xưng hô khi có hai chúng ta.
Nàng không muốn để đám người hầu trong phủ xôn xao về mối giao tình giữa nàng với cậu ta cũng không muốn lão gia và phu nhân bận tâm về việc này vì dù sao nàng cũng là người ngoài một kẻ thấp hèn sao có thể dám tạo nên một mối quan hệ với một quý tộc như họ được, cùng lắm được đãi ngộ tốt hơn những người hầu trong phủ một chút vì được cậu chủ yêu mến như vậy đã là may mắn lắm rồi, nàng nào dám cầu mong hơn. Bất quá nàng đồng ý với thiếu gia là để thoát khỏi vòng vây lủng củng bao nhiêu năm nay mang tên " chung giường " và cũng không muốn phụ tấm lòng thiếu gia dành cho mình..
Cuối đầu nghĩ ngợi hồi lâu cậu ta ngước mắt lên nhìn nàng, tuy còn nhiều khúc mắt vẫn còn đọng trong đôi mắt đen láy nhưng lại như tỏ được điều gì trong mắt nàng, hắn gật đầu đồng ý.
Vậy là tháng ngày của hai huynh đệ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như