Phần 1 Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul nhộn nhịp thật, dù gì thì cũng là 1 thành phố lớn cơ mà. Ấy thế nơi đây lại có 1 cửa hàng hoa bé nhỏ nằm giữa nhũng toà nà trọc trời như thế, cửa hàng hoa đó là của y. Đó là cửa hàng mà cha mẹ y đã để lại và cũng là nơi ở của y luôn, khách hàng dạo trước cũng gọi là tấp nập giờ ít đi hẳn, chắc là do tại cái quán bên cạnh rồi, trông rất hiện đại lại còn sịn sò con bò hơn nữa chứ. Làm y mất hết công ăn việc làm, hôm nay lại là 1 ngày chán nản như bao ngày khác, cái ánh nắng buổi chiều đó thật dễ chịu, y đang ngắm những chậu hoa đang phơi nắng trước cửa. Ánh nắng chiếu vào những ô cửa kính, thật dễ chịu làm sao

"cạch" Tiếng cửa mở làm y bừng tỉnh, vội vàng trỉnh tề lại trang phục. Một chàng trai trẻ đã bước vào của hàng, y chưa thấy mặt bao giờ nên khá chắc là 1 vị khách mới. Anh ta mặc 1 bộ âu phục màu be điềm đạm, bên trong mặc vest bên ngoài có khoác 1 chiếc áo khá dài, vẻ trang phục rất tây âu, anh ta có vẻ đang lướt mắt qua 1 lượt như đg tìm gì đó vậy

-Tôi có thể giúp gì được cho anh ko ?- Y nghiêng đầu nhìn anh ta

-Ừm thì....- Anh ta ấp úng trả lời y

Chà tiếng Hàn của anh ta yếu thật, nhưng bù lại giọng lại hay quá trời luôn, có vẻ anh ấy mới về hàn nên mới vậy cũng nên

_Tôi có thể dẫn anh đi tìm 1 lượt biết đâu anh lại tìm thấy thì sao ?

- A...Tui nhớ ra rồi

-Vậy anh có thể nói cho tôi biết đc ko ?

-Hoa anh túc đỏ - Anh ta vui vẻ nhìn y

-Hả...anh chắc chứ ?- Y bất ngờ hỏi lại

Anh ta gật đầu, nhìn y. Nghe thấy anh ta trả lời như vậy, y đành bĩu môi rồi bước vào sâu bên trong cửa hàng.Đến bên 1 chiếc kệ, y kiễng chân với tới 1 chiếc hộp bám đầy bụi bặm.Y thổi lớp bụi mỏng bám trên hộp đi, lấy trong chiếc hộp ra những bông hoa anh túc giả đỏ thẵm.Ôm bó hoa đi lên vừa đi vừa thắc mắc, khiến y đã tới bàn tính tiền lúc nào ko hay

Thấy anh ta đang chỉnh lại đồng hồ, y mang bó hoa lên và đổ ra chiếc bàn gần đấy, anh ta thấy những bó hoa giả đang dc y bó lại thì mặt nhăn nhó

-Hoa Giả ?

-Uk đúng vậy

-Tôi muốn hoa thật 

-Haha...anh nói chuyện thật nực cười,loài hoa này tượng chưng cho cái chết, mà nó chỉ mọc ở nghĩa địa mà thôi,nếu anh thích thì có thể ra đó mà lấy, chứ chỗ tôi ko có trồng loại hoa này, ai lại đi vào cửa hàng có loài hoa này chứ !- Y mỉm cười đưa bó hoa cho anh ta-Đây của anh đây

-Ừm...cảm ơn cậu nhiều lắm, thế bao nhiêu tiền vậy ?

-Ko cần trả đâu :))))

-Tại sao ?

-Hoa này cũng ko bán được nên tôi cho ko anh đấy, cứ giữ lấy mà dùng

-À Ừ... vậy câu có thể cho tôi bt tên dc ko ?

-JImin,Park Jimin

-Oh vậy sao, còn tôi là Yoongi, Min Yoongi đây là danh thiếp của tôi- nhìn chiếc đồng hồ trên tay- thôi chết tôi muộn rồi gặp lại cậu sau, tạm biệt

Anh ta chạy đi luôn ngay sau đó, có vẻ là việc gì gấp lắm, lúc này y mới kịp chú y tới tấm danh thiếp y bắt đầu đọc 1 lượt

-Oh, anh ta là luật sư sao chắc giàu lắm nhỉ, ghen tị ghêêêê~

-Khoan đã _ chết rồi mik phải giao cho dì Choi bó hoa mới dc

Y vội vàng chụp vấy chiếc áo khoác và bó hoa chạy ra khỏi cửa hàng

_____________________________
________________________
_______________________________________________
_________________
________________________
______________
___________________________
_________________
______________________________________
_________________________________
________________
___________

-Oh cảm ơn cháu nhưng ko cần giao sớm vấy đâu

-Cũng có sao đâu bác, dù j cháu cũng đang rảnh tay thôi

-Nhưng cũng cảm ơ cháu nhiều

-Dạ ko có gì đâu ạ. À thôi cũng muộn r, chàu về đây tạm biệt bác ạ - Y cúi người rồi đi mất hút

Y bước trên phố, dòng người tấp nập vội vã đi qua y, y cũng phải vội và bước nhanh trên phố vì trời sắp chuyển đông nên sẽ khá lạnh.Y đi xuống tàu điện ngầm, đứng chờ tàu đi tới. Y lướt điện thoại đọc vài bản tin trên mạng, rồi nhắn tin với người bạn của mình

* Tin Nhắn nè*

Mày đang lm gì thế ? Kim  Taehyung ?

Tao đang ở cùng với JungKook

Oh vậy sao, thôi tao ko lm phiền mày nữa cứ tiếp tục đi nhá

ừ, cảm ơn mày bn tốt của t ;)))


---------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-Chắc giờ này 2 bọn họ đang vui vẻ với nhau rồi thì phải - Y thở dài

Có tiếng bước chân tiến gần tới chỗ y, bất giác y nhìn thấy bóng dáng của đôi giày quen thuộc, nhìn theo mà dần ngước lên .....

---------------------------------------------------------------------------- Còn nữa-----------------------------------

tui : do lần đầu viết chuyện lên còn j sai sót thì mong mọi người bỏ qua cho

I LOVE YOU,PẶC PẶC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro