Phần I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trong chúng ta có rất nhiều người cố gắng cả đời cũng không thể tìm thấy tình yêu chân thành bởi vì chúng ta đã thỏa hiệp với cuộc sống trước khi tình yêu xuất hiện!" 

Vào thu. Trời Hà Nội sụt sùi ầng ậng nước. Gió lang thang qua từng con phố, ngôi nhà. Ở một căn phòng nhỏ có ô cửa vuông màu xanh nhạt nhìn ra công viên vẫn còn che rèm. Tiếng chim buổi sớm trong trẻo, khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Ở trong góc phòng, có một cô gái đầu bù tóc rối, tay cầm điện thoại ngồi bó gối. Đèn tắt, điểm sáng duy nhất chính là từ chiếc điện thoại . 

"tạch... tạch .." tiếng âm bàn phím cứ đều đều vang lên, cô gái kia mắt không rời khỏi màn hình. Vẫn với cái dáng vẻ ấy, ngồi một cách vô định. Cô gái ấy là Nhật An, 18 tuổi. Sau khi trải qua những biến cố, rắc rối của cuộc đời thì cô đã thu mình lại trong góc tối và không giao tiếp với ai. người xung quanh chỉ nhìn thấy cô khi cô ra ngoài mua đồ ăn tại cửa hàng tiện lợi đầu ngõ. Mỗi lần mua cô mua rất nhiều. 

Tuy nhiên thì, Nhật An của ngoài đời và Nhật An trên mạng là hai con người khác nhau. Cô chưa bao giờ chia sẻ điều gì về bản thân cho mọi người, kể cả những người cô quen trên mạng. Dù có khác lạ đến mấy thì cô luôn từ chối mọi cách mà lũ bạn kia muốn thấy mặt hay nghe giọng cô.

Nhật An khẽ ngửa cổ nhìn lên trần nhà, bất lực thở dài một cái. Nhật An của trước kia chỉ còn là dĩ vãng xa xăm. Cô đã đánh mất con người thực của bản thân từ lâu lắm rồi, đến chính bản thân cô của bây giờ cũng không dám đối diện!

Hà Nội, ngày 6/7/2020. Trời hạ nắng nhẹ, bầu trời xanh trong, những tán phong tươi rói hiên ngang rũ mình trong nắng nhẹ. Từ trong căn nhà ngột ngạt kia, có một cô gái ăn mặc có phần hơi luộm thuộm, đeo khẩu trang mặc áo chống nắng kín mít, hở độc nhất đôi mắt. Khiến cho nhiều người cảm thấy thú vị mà phải dõi mắt theo. Rất nhanh chóng cô đi tới cửa hàng tiện lợi ở đầu ngõ, đi vội vào quầy bán mì mà không để ý đụng phải ai đó. Nhật An vội vã đi nhanh qua mà không nói một lời xin lỗi ... còn người kia thì đơ ra vài giây, sau đó cúi xuống nhặt thứ đồ rơi dưới chân mình. 

Nhật An sau khi vội vã rời khỏi người mà cô đã đâm vào thì chọn lấy chọn để một đống toàn đồ ăn nhanh. Cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này chứ không có muốn lưu lại thêm nữa. 

- của cô hết 200k! Cô nhân viên quầy nhẹ nhàng nói, Nhật An móc vội trong túi đưa tiền cho thu ngân rồi định quay đầu đi thì cảm giác áo bị ai đó kéo lại..

vừa quay mặt xuống thấy là người mà mình vừa đâm vừa nãy thì Nhật An chẳng kịp nói gì ngoài việc chạy. Người kia có vẻ vẫn không hiểu chuyện gì cứ đứng đơ ra cho tới khi Nhật An đi khuất.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro