PHẦN 1 🏢 Buổi tuyển thực tập sinh ở công ty BP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 buổi tuyển thực tập sinh đang diễn ra ở công ty BP.

Mc: -Thí sinh 001.
-Có tôi.
-Đã đến lúc cô thể hiện tài năng của mình.
Cô gái bước lên sân khấu, bảng tên trên áo có ghi chữ La Lệ Sa.
-Vâng, hôm nay tôi sẽ trình diễn một bài nhảy do tôi tự biên đạo. Cô gái bắt đầu thề hiện những bước nhảy điêu luyện của mình.
Gk: cô nhảy rất tốt, vũ đạo rất đẹp, bây giờ cô có thể về và chờ thông báo trúng tuyển từ công ty chúng tôi vài ngày tới.
-Cảm ơn giám khảo ạ!
Cô gái vui vẻ đi về. Không may đụng trúng 1 cô gái khác cũng đi thi tuyển thực tập sinh khiến cô ấy ngã 1 cái RẦM.
-Cô có sao không.
Lệ Sa hỏi thăm cô gái và đỡ cô ấy dậy.
-Không sao!
-Xin lỗi nha tôi hơi bất cẩn.
-Thí sinh 002.
Cô gái kia vội vàng bước lên sân khấu.
-Xin chào ban giám khảo tôi tên là Phạm Hoa Hồng!
Gk: Chào cô! mời cô thể hiện tài năng của mình.
-Vâng.
Cô gái cất lên một giọng hát ngọt ngào mà sâu lắng.
Gk: chất giọng của cô rất đặc biệt. Bây giờ cô về chờ thông báo từ công ty chúng tôi nhé!
-Cảm ơn giám khảo.
Cô gái hào hứng đi về.
-Thí sinh 003 và 004.
Hai cô gái khác cùng nhau bước lên.
Gk: -Hai bạn là 1 cặp đôi à?
-Vâng ạ. Tôi là Kim Lệ Chi còn đây là Kim Chi Tú.
Gk: -Mời 2 bạn trình diễn.
Một cô gái có giọng hát trầm ấm, 1 cô lại có khả năng rap xuất thần. Như 2 thí sinh trước, 2 cô cũng về nhà chờ thông báo.

Lệ Sa vì nhà ở xa công ty nên phải mướn phòng trọ ở cho tiện. Hoa Hồng cũng vậy. Thật trùng hợp, 2 người cùng chọn mướn phòng trọ ở 1 chỗ gần công ty.
Lệ Sa : bà chủ tôi muốn mướn phòng trọ.
Hoa Hồng đúng lúc đó vừa đi tới.
-Tôi muốn mướn phòng trọ.
Chủ: xin lỗi 2 cô nhưng chỗ tôi chỉ còn duy nhất 1 phòng thôi.
Lệ Sa : nhưng mà ở đây chỉ có duy nhất chỗ này cho mướn phòng thôi.
Hoa Hồng: vậy chúng tôi có thể mướn chung 1 phòng không.
Chủ: được chứ nhưng mà sẽ hơi chật chội đó, 2 người chịu được không? 
Lệ Sa quay sang hỏi người bên cạnh: - cậu chịu được chứ?
- được, bây giờ cũng không còn lựa chọn nào khác.
Chủ: Đây là chìa khóa phòng của 2 cô. Bây giờ tôi sẽ dẫn 2 cô vào phòng của mình.
-Woa phòng đẹp quá! Đúng chuẩn phong cách cây nhà lá vườn tui yêu thích luôn.
Chủ: chúc 2 cô vui vẻ!

~Buổi tối hôm đó~
Lệ Sa: nè, hồi sáng cậu cũng đi thi tuyển thực tập sinh phải không, mình là người đụng trúng cậu nè. Hoa Hồng: đúng vậy, giờ mình mới nhận ra cậu.
Bỗng 1 âm thanh gì đó phát ra trong căn phòng.
Lệ Sa: tiếng gì vậy?
Hoa Hồng: à, tiếng bụng mình kêu đó mà.
Lệ Sa: cậu đói hả?
Hoa Hồng: ừ!
Lệ Sa: gần đây có quán phở nè, cậu đi ăn với mình chứ?
Hoa Hồng : được đó, chúng ta đi thôi!

~Tại quán phở~
Lệ Sa: ngon không?
Hoa Hồng: ngon chảy nước mắt luôn, cậu có thấy nước mắt của mình không? đây nè!
- thấy!
- cậu có nhìn đâu mà thấy. Nói chung là rất ngon.
Lệ Sa: No quá! bà chủ ơi tính tiền!
Hoa hồng: để mình trả cho!
- thôi mình trả được mà! Bà chủ có thanh toán bằng thẻ không?
Chủ: có ạ!
- Vậy thanh toán giúp tôi.
Lệ Sa đưa cho chủ quán 1 cái thẻ. Một lát sau chủ quán quay lại và trả chiếc thẻ cho cô.
Lệ Sa: thanh toán xong rồi à, nào chúng ta về thôi!
Chủ: xin lỗi nhưng thẻ của cô hết tiền rồi!
- ơ, mình nhớ là còn nhiều tiền lắm mà???
Hoa hồng : vậy để tôi trả giúp cậu ấy. Hí hí..
- ừ...cảm ơn cậu!
2 người sau khi thanh toán xong đã cùng nhau trở về nhà.
Lệ Sa: cậu tên gì vậy?
- mình là Hoa Hồng, còn cậu?
- mình là Lệ Sa, lúc nãy ngại chết được!
- có gì đâu mà ngại, ai trả tiền cũng được mà!
LS: hì hì!

22h~
- Lệ Sa à cậu đang làm gì vậy?
- Mình đang tập nhảy.
Hoa Hồng: vậy mình sẽ luyện thanh , ~là la lá la là la lá la là

~0h~
-Lệ Sa à mình buồn ngủ quá mình ngủ trước đây.

~2h sáng ~
- Lệ Sa cậu vẫn còn thức à, cậu đừng thức khuya như vậy không tốt cho sức khỏe đâu!
- Không sao mình thức quen rồi cậu đừng lo!

8h sáng ~
HH: LS à, LS à thức dậy chở mình đi ăn sáng với mình đói quá!
LS: được, cậu đợi mình chút.
Lệ Sa gượng người dậy với 1 dáng vẻ mệt mỏi, rồi chở Hoa Hồng đi trên chiếc xe đạp màu hồng. Họ cùng đến quán phở đã ăn ngày hôm qua.
HH: ăn xong rồi no quá đi! LS à chúng ta về thôi!
Thế là 2 cô gái cùng nhau về nhà, lúc này chỉ mới 9 giờ sáng thôi mà sao trời nắng gắt thế này. Lệ Sa lái xe ngồi phía trước, đồng thời cũng hứng tất cả ánh nắng về mình, vừa lái vừa nhăn mặt, khiến chiếc xe đạp lạng một cái vào bãi cỏ.
HH: LS à cậu có sao không?
LS: không sao không sao mình ổn mà.
Nói xong cô tiếp tục lái xe, lái được 1 quãng Lệ Sa bỗng ngất xĩu trên đường, kéo chiếc xe đạp ngã ngang, đè lên người 2 cô.
- LS cậu sao vậy, tỉnh lại đi LS sắp đến nơi rồi, LS à, LS à...!
Sau một lúc, cuối cùng HH cũng đưa được LS về phòng trọ. Hoa Hồng sờ tay lên trán bạn mình.
- trời ơi nóng quá cậu bị sốt rồi, mình phải giúp cậu hạ thân nhiệt ngay mới được!

~Buổi tối ~
HH: LS cậu tỉnh rồi à, hồi sáng cậu bị sốt tận 39° làm mình lo muốn chết!
LS: cảm ơn cậu nhiều lắm mình nợ cậu nhiều rồi !
HH: nợ nần gì ở đây sức khỏe là quan trọng nhất cậu hiểu không! Cậu dậy ăn miếng cháo đi nè! ( Nợ đơn nhiên phải trả nhưng tại mình không muốn tạo nghiệp thôi.)
Hoa Hồng đút Lệ Sa ăn một muỗng lớn.
LS: cháo này cậu nấu hả?
HH: ừ, mình nấu đó, ngon không?
- không!
- hả?
- không ngon mà là rất ngon!
HH: trời! Làm hú hồn, công sức mình nấu từ chiều đó cậu mà chê là cậu chết với mình!
LS: mình giỡn xíu mà cậu làm ghê quá chắc mai mốt mình hông dám giỡn nữa!
- cậu biết vậy là tốt! Cậu ráng ăn hết nha mình đi tắm xíu sáng giờ mệt quá!
Đưa tô cháo cho Lệ Sa rồi Hoa Hồng đi vào phòng tắm.
- Hoa Hồng à khoan đã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro