Chậu Hoa Này Đáng Giá Bao Nhiêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sớm an lành , nơi thành phố đã tấp nập người qua lại , từ thuở năm giờ . Vân cũng vội thay bộ quần áo của tiệm và bày hoa ra tiệm để bán . Vân là một kiểu người tỉ mỉ , việc bày xếp , dàn hoa sinh ra vốn dành cho cô ,  mỗi loại hoa đều được cô dàn chung đều đặn . Y như là cô sẽ dàn chung một loại hoa với nhau để khách dễ lựa chọn mẫu ưng ý . Một vị khách lão làng trong nghề chơi hoa kiểng đã đến quán cô mở hàng đầu tiên , nhìn sơ qua hàng hoa Ly cô xếp , ông ấy tỏ vẻ hài lòng và lộ nụ cười đắc thắng . Ông ấy đã liền hỏi chậu Ly nằm ở hàng thứ hai có giá là bao nhiêu khi vừa nhìn qua . Vân cũng tiếp đón nồng nhiệt , sẵn sàng trả lời thật lòng mọi câu hỏi và tiếp nhận mọi ý kiến từ khách hàng .
"Chậu Ly đó có giá 140.000 thưa ông"
Ông ấy gật gù xác nhận , một chậu Ly đẹp như thế , hoa nở đều như thế , rõ ràng xứng với giá hơn 140.000 nhưng ông vẫn chấp nhận mức giá Vân đề ra ban đầu . Trao đổi hàng xong xuôi , ông khách cũng rời đi , nhưng vẫn nói với Vân một câu
"Những thứ đẹp , mĩ miều đến vậy , có thể không đáng với mức giá cô đưa ra đâu , nhưng nếu cô muốn có lợi nhuận thì hãy làm theo cách của cô"
Vân cũng ngờ ngợ ra lời nói của ông khách ấy là thế nào rồi , chỉ biết cười trừ và không một lời hồi đáp nào trước khi ông khách ấy rời đi cả . Sáng ra , Vân cũng chưa ăn uống gì để lót dạ , giờ bụng than đói lả cả thây , may sao người bạn của cô , Kiều đã mua đồ ăn sáng mang đến cho cả cô ăn cùng . Ăn xong Vân cũng không biết làm gì ngoài việc rối rít cảm ơn lấy cảm ơn để Kiều .
"Tao biết hôm nào mày cũng làm việc quên ăn quên uống , tao phải mua dự phòng trước đó !"
Kiều tỏ thái độ không hài lòng nhưng rõ ràng trong thâm tâm Kiều lại vô cùng quan tâm đến Vân , là bạn thân lâu năm , Kiều không bao giờ nỡ rời bỏ Vân một mình cả . Đó là thứ khiến tình bạn giữa hai người họ trở nên gắn bó , siết chặt không buông . Kiều hỏi han về việc buôn bán của Vân sớm giờ ra sao
"Sớm giờ khách nào vô chưa ? Bán được chậu nào không ?"
Vân cười nhẹ , vén phần tóc bay ngang mặt về sau vai rồi nói
"Có một ông khách sộp , bán được chậu Ly 140.000"
Kiều cũng thấy vui lây , vì bạn mình đã bán lượt mở hàng cho khách sộp
"Ổng sộp lắm hả ? Trả mày thêm tiền gì không ?"
Vân chần chừ rồi cũng đáp
"Không có bo tiền , nhưng mà tao biết ổng là dạng khách sộp"
Kiều tỏ vẻ mặt khó chịu ngay ra
"Khách sộp gì mà không bo được một đồng , khách sộp , ở sộp pi"
Vân cười tít cả mắt , ngừng được một lúc thì bảo
"Không phải thế ! Nhưng mà mày không hiểu đâu"
Kiều bĩu môi , khó hiểu nhưng cũng ậm ừ không nói gì thêm . Kiều đưa đồ ăn sáng xong , ngồi tán chuyện một lúc cũng phải về làm việc , nó đăng đăng đê đê , chất chồng , không làm thì không có tiền ăn mất .
"Thôi tao về đi làm , mày ở đây coi tiệm tiếp đi , hết đói rồi đó"
Vân đưa bàn tay của mình vẫy chào Kiều rồi cũng vào trong tiệm . Chiều xế , khách vãn đi hẳn , không còn nhiều người lui tới cung đường này nữa , Vân cũng định bảy giờ tối thì đóng cửa dọn dẹp gian hàng cho xong sớm . Quả nhiên khách không còn đến nhiều nữa . Khoảng sáu giờ mười phút , một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào cửa tiệm , nói là ăn mặc sang trọng nhưng nhìn mặt của cổ trông cứ ngơ ngơ ra đấy , hệt như lần đầu đến tiệm hoa . Vân đoán vậy khi nhìn thấy cô ấy , nhưng dĩ nhiên Vân sẽ vẫn ra tiếp khách nồng nhiệt , cho là mấy giờ đi nữa thì Vân vẫn còn rất sung sức đãi khách .
"Chị cần tìm loại hoa nào ạ ?"
Nhìn bộ mặt lúng túng kia , Vân chắc chắn là người mới tới tiệm hoa lần đầu , liền nói luôn
"Chị lần đầu đến mua hoa phải không ạ ? Để em giới thiệu chị một số loại hoa đẹp của tiệm em nhé"
Cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên hẳn ra , có lẽ Vân đoán trúng thật rồi
"Sao cô biết tôi lần đầu đến mua hoa ?"
Vân cười rồi nhẹ đáp
"Nhìn mặt chị trông có vẻ không rành mạch lắm về mấy loại hoa nên mắt sẽ hướng đi nhiều phía để xem hoa , em đoán được là do vậy"
Cô ấy đã nói rằng
"Tôi không ngờ cô lại suy đoán giỏi đến vậy !  Bây giờ cô giới thiệu cho tôi hoa đi , tôi muốn xem liền !"
Vân dẫn cô khách ấy đi xem thử mấy hàng hoa , tuy nhìn mặt cô ấy có vẻ cũng khá thích thú về chúng nhưng chưa tới nỗi hài lòng . Đến nơi có một chậu hoa nằm ở trước chậu hoa Lan thì cô ấy đã chỉ thẳng vào nó và nói
"Tôi muốn lấy chậu hoa đó !"
Vân đã nói xin lỗi vì chậu hoa đó là một thứ linh hồn thiêng liêng đối với Vân nên không thể bán được , nhìn mặt vị khách kia trông rất tiếc nuối nhưng vẫn chấp nhận lời Vân nói .
"Hoa đó tên là gì vậy thưa cô chủ ?"
Vân cũng nhiệt tình đáp lại
"Là hoa Bách Hợp đó ạ , thưa chị"
Vị khách vẫn hỏi tiếp
"Chậu hoa đó đáng giá bao nhiêu vậy ?"
Vân đã trở nên nghiêm túc khi đối mặt với câu hỏi đó
"Thưa chị , đối với em chậu hoa này vô giá"
Vị khách kia đã gật đầu với Vân , xong rồi rời khỏi tiệm vì không mua được chậu hoa nào vừa ý , có vừa ý nhưng Vân lại không thể bán nó . Trước khi rời đi hẳn , cô khách ấy đã chụp màn hình lại cửa tiệm của Vân rồi mới rời đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro