Hoa Bằng Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...............................

Nhìn một năm qua mình thấy mình đã sống thật tồi tệ. Không phương hướng, không mục đích. Niềm đau trong tim chưa bao giờ nguôi ngoai, nó vẫn hành hạ bản thân mình. Nhiều khi tưởng trừng không thể sống nổi. Đau nhói, hụt hẫng đến ghê gớm. Tại sao mình lại thế này? Câu hỏi này mình không trả lời được, nó chỉ khiến mình muốn gục ngã. Không thể tin, mình một con người mạnh mẽ và quyết đoán mà chuyện tình cảm lại không thể rứt được. Có lẽ mình sống quá tình cảm, giá mà bây giờ mình sống vô tâm và thiếu trách nhiệm thì biết đâu sẽ tốt hơn, nhưng bản tính xưa nay đã thế sao đổi được.

Hè đến rồi, hoa bằng lăng nở nhiều quá. Mình thích đi dưới những con đường đầy hoa bằng lăng tím. Ngày xưa mình thường cùng anh dạo chơi trên những con đường đầy hoa tím bằng lăng, thế còn giờ đây hoa đã nở mà không thấy anh đâu. Anh hứa sẽ trồng ở cống nhà cây hoa bằng lăng tím, vì mình thích. Anh hái hoa cho mình khi đi trên những con đường đó, thế mà bây giờ mình không biết được tình cảm của anh giành cho mình là thế nào?..." Em vẫn thường một mình đi lang thang trên những con đường hoa bằng lăng nở, nhưng không phải những con đường ngày trước anh và em cùng đi. Trong phòng em mùa này luôn có một lọ hoa bằng lăng, màu hoa buồn tan tác nhưng em vẫn thích. Ngày hôm qua em đã ngã vì đi hái hoa bằng lăng, nhưng chẳng có anh bên em như ngày xưa...tim em đau quá, em đã khóc, sao lại thế này hả anh? Sao anh không bên em, mà cũng không nói với em một lời mà anh cứ im lặng, lẳng tránh cho tim em đau nhói không nguôi? Em không thể quên được anh và cũng không muốn cho một ai cơ hội chăm lo cho em, vì em sợ em sẽ sai lầm...".

Suốt thời gian qua mình đã sống thế nào? Người ta bảo " Tiền không phải là tất cả nhưng tiền có thể mua được nhiều thứ ". Mình đã lao vào công việc, kiếm tiền. Kiếm tiền để giết thời gian, để không còn thời gian nghĩ về anh, kiềm tiền để thoả mãn nhu cầu chi tiêu sa sỉ của mình, muốn mua sắm và dùng những thứ hàng đắt tiền, muốn thay đổi bản thân, để làm những gì mình thích...Nhưng tất cả rồi thì đã sao, giờ đây mình vẫn đau đớn không thể nguôi ngoai, vẫn là niềm đau ấy, vẫn cảm giác ấy nhiều khi mình cảm tưởng như chết đi được vì đau, hụt hẫng ghê gớm. Tiền kiếm được rồi nhưng người mình yêu thương mình chẳng được chăm lo thì tiền nhiều cũng đâu có ý nghĩ gì?

Người ta bảo mình cứ sống thế này đến bao giờ? Mình cũng chẳng biết nữa. 26 tuổi, mình cần một người hiểu mình, mình cần một gia đình để được chăm lo cho người mình yêu thương, nhưng mình chẳng thể quên anh và không cho bất cứ ai cơ hội đựơc quan tâm mình, thế đấy, rồi sẽ thế nào đây, mình không biết. Sống trách nhiệm với bản thân mình trước đã, lúc nào mình cũng tự nhắc nhở bản thân mình như thế nhưng rồi cuối cùng thì sao, mình vẫn vậy có lẽ vì yêu thương nhiều qua, tình nghĩa quá nhiều? Bao lần mình khóc thầm, đau đớn nhưng đâu có ai hay. Tự bảo mình hãy cứ thầm lặng mà sống để anh đựơc làm những điều anh muốn, để anh được hạnh phúc, nhưng không biết mình sẽ chịu đựng đựơc đến bao giờ nữa. Nhưng mình hiểu cũng sẽ có một ngày phải chấm dứt tất cả, không thể hành hạ bản thân mình và người khác thế này mãi được. Phải can đảm quyết định cho tương lai thôi. Chia tay thì chia tay, tình yêu chẳng còn thì níu kéo làm gì. Mọi người bảo anh thể hiện như thế là quá đủ rồi, không cần phải rõ ràng gì hơn nữa, nhưng mọi người đâu phải là mình mọi người làm sao hiểu được. Yêu nhau bao năm trời vậy, nếu có chia tay cũng phải gặp anh để nói chuyện cho có đầu có đuôi, chứ làm sao làm như mọi người nói được. Sống trên đời này dù sao vẫn cần tình nghĩa, yêu nhau chẳng thành thì làm bạn với nhau có sao đâu mà phải sống vô tâm, thiếu trách nhiệm. Mình dù đau mình vẫn muốn mọi chuyện rõ ràng để cả hai cùng nhau thông cảm và sống được thoải mái. Đó là điều quan trọng.

Rồi tương lai của cả hai sẽ thế nào? Một người đi tìm hạnh phúc mới, một người ở lại với niềm đau, nếu cả hai cùng không thoải mái thì làm sao sống tốt được. Chẳng biết phải làm sao bây giờ nữa cả. Mệt mỏi quá đi. Có lẽ niềm đau này quá lớn, mình bây giờ cũng đã thay đổi nhiều, lạnh lùng hơn, ngang ngạnh hơn, bất cần hơn. Thế đấy...Liệu mình có thể sống vô tâm hơn được không nữa?...Chỉ mong sao mình có thể kiên cường và lạnh lùng để không liên lạc với anh nữa, vì mình thấy hình như điều đó làm anh khó chịu và làm mình đau đớn hơn...Mong sao mình có đủ ý trí để làm nốt những dự định còn ngổn ngang của mình. Chấm rứt những mâu thuẫn và quyết đoán cho tương lai của mình. Yêu là đau mà sao ta vẫn cứ yêu người?...

............Hết................

Nick name: khongquenthangnaohet_90tb

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buinhuyen