KÌ 1: LAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đà lạt,một ngày lạnh năm 2020

tít....tí...t..t...ít, nó nhẹ nhàng tắt đi cái thứ âm thanh đáng ghét đó,hít thở sâu,nó thấy như cái lạnh của một nước phương tây nào đó lạc vào gian phòng của mình,thật là dễ chịu,hoặc ít nhất là với một con mèo lười như nó.dù cho ánh nắng đã chiếu sáng gần hết căn phòng ,nó vẫn lì lợm cuốn mình trong cái chăn "kít ty"ấm cúng ,dày sụ của mình

nó nghĩ sẽ đánh một giấc đến trưa,nếu không có một vật thể lạ nào đó chợt đè nặng lên nó,miễn cưỡng mở mắt,thì ra là nắng,con mèo đẩy đẩy cái đầu mềm mại vào mặt nó vòi ăn,không cần nhìn đồng hồ,nó vẫn biết bây giờ chính xác là 6 giờ,cái thời gian thiêng liêng mà nắng chọn để ăn sáng,nó nghỉ nên huấn luyện con mèo nhà mình lấy giải unessco về danh hiệu"con mèo đồng hồ đầu tiên trên thế giới" mất thôi

hiện tại nó đang ngồi gặm bánh mì,nắng đã ăn xong và chạy biến đi đâu mất,sau buổi sáng,nó đi ra ban công hứng nắng với quyển sách và một tách cà phê,như thường lệ,khoảng 10 phút sau,nắng nhảy chồm lên người nó,cuộn tròn,đuôi vẫy vẫy,hẳn là anh chàng thoải mái lắm.nhưng ,hôm nay nó thấy nắng đang gặm một nhánh hoa,nhẹ nhàng đẩy đầu nắng qua,nó cầm cành hoa lên ngắm nghía,là hoa bằng lăng,nó bật cười,nắng cũng biết chọn thật chứ,một nhành hoa đầy ụ các bông hoa tim tím.nhưng.trong một thoáng,nụ cười của nó tắt lịm,những khung ảnh của quá khứ lần lượt ùa về

sài gòn,một ngày nắng 2012

khang là bạn thân từ nhỏ của nó,tuồi thơ của hai đứa là con đường đi học ngập hoa bằng lăng tím ,khang điềm tĩnh ,trưởng thành,người ốm nhom,cao ráo,khá ưa nhìn,nó thì hoạt ngôn,lại chuyên bắt nạt khang,và nó cũng thích khang từ nhỏ,nhưng tên mọt sách ấy khá vô tâm,hắn nói tình yêu cao "nhớn"nhất đời hắn là sách,thế nên,nó an tâm là khang sẽ là của nó,nhưng cũng chỉ đến cái khoảnh khắc khang nói nhỏ với nó khang thích con bé lớp bên cạnh,nó im lặng,rồi vỗ mạnh vào vai khang cười toe toét chúc mừng,và nó cũng nhớ cái ngày bắt gặp vy với khang cầm tay nhau trong siêu thị,nó vô thức trốn đi,rẽ vào quán kem quen thuộc,nó nhớ hôm đó bản thân đã ăn hết tất cả các loại kem trong quán,chỉ vì có lần khang nói kem sẽ làm tâm trạng con người tốt hơn,nhưng khi đến ly thứ 2,nó bắt đầu khóc,khóc như mưa,mọi người nhìn nó,nhưng nó mặc,nó cứ khóc...từng muỗng kem ngọt ngào , nhưng nó chỉ nếm được mỗi vị đắng,hòa cùng nước mắt mặn chát,nhưng sau hôm đó,nó không còn khóc nữa,dần dần,nó kết bạn với vy,vy là dạng con gái truyền thống,thông minh,hiền dịu,thích nấu ăn,ở nhà hơn là loay hoay các quán cóc giống nó,và từ đó nó cũng thành đồ cứu thương mỗi khi khang và vy có "sứt mẻ" gì đó

sài gòn,một ngày lạnh 2014

...................

-khang đi lần này bao lâu?

-5 năm,10 năm,hoặc....!

-thế khang nói với vy chưa?

-chưa!

-cần lam nói giúp không?

-có lẽ khang sẽ tự nói,cám ơn lam

..................

trong cái không gian yên tĩnh của lớp học,một người hỏi,một người trả lời,đến khi nghĩ bản thân đã đến giới hạn,nó tạm biệt khang,đùa khẽ một câu rồi ra về,về đến nhà, thả thân thể nặng nề xuống giường,nó không khóc,thật lạ,cứ nghĩ về nhà rồi xả ra hết,nó chỉ đơn giản là nằm bất động suốt 2 tiếng đồng hồ,đầu óc nó trống rỗng.....tíc...tắc...

những ngày sau đó,nó giúp khang đi mua đồ ấm cho chuyến di cư sang mĩ của khang,và hát mãi cái điệp khúc thuyết phục khang mau nói với vy,khang cứ ậm ừ trong họng,thật là,vy nhận ra sự thay đổi của khang,nhiều lần gặng hỏi nó,nhưng cái lời hứa đáng ghét đã khóa miệng nó lại,nhìn khuôn mặt thất vọng của vy mà nó hận khang kinh khủng

sài gòn,một ngày bất thường 2014

1 tiếng nữa khang bay,và nó thì đang trà sữa với vy ở quán"gốm xanh",vy hỏi nó có khỏe không,chắc vy lo lắm,nó hiện đang chảy mồ hôi,mặt cắt không giọt máu trong cái quán nước điều hòa chạy vù vù lạnh cúm,mắt thì dán chặt vào cái đồng hồ treo tường của quán,nhiều lần nó gọi ,nhưng khi vy ngẫng lên.nó lại im lặng,nó biết,khang muốn lặng lẽ ra đi,để vy bối rối,hận khang để rồi quên khang đi

hít thở sâu,nó đứng dậy,tính tiền,lôi vy ra khỏi quán ,nó muốn vy gặp khang lần cuối, cũng muốn bản thân gặp khang lần cuối,nhưng nó khựng lại,nó không nỡ,thật sự không đủ can đảm nhìn hình bóng khang vụt khỏi tầm mắt nó,đẩy vy vào một chiếc taxi,đọc nhanh địa chỉ nhà khang,rồi nó chạy biến

trên con đường về,nó nghĩ đến cái cảnh khang và vy ôm nhau từ biệt,hoặc có thễ là một nụ hôn chăng,cười khẽ,tự cảm thấy bản thân thật cao thượng,nhưng cũng quá nhu nhược,nó khóc,chợt mưa,một cơn mưa vào giấc trưa nắng,giúp che đi những giọt nước mắt đơn phương đau đớn của nó

1 tháng sau.nó nhận được bưu kiện quốc tế,một bó hoa bằng lăng tím,khang từng nói,hoa hồng là cám ơn,hoa lan là xin lỗi,hoa trạng nguyên là chúc may mắn,còn bằng lăng là tổng hợp lại hết,nó còn nhớ mình đã từng chọc khang suốt vì cái lý thuyết tự suy đó của anh chàng,nó cắm hoa vào một lọ xứ xinh xắn mà khang tặng hồi sinh nhật,ngày nào ngắm hoa,nó cũng khóc,đến khi bông hoa cuối cùng héo,nó không còn khóc nữa,tự động dẹp hết tất cả mọi thứ về khang ra khỏi cuộc đời nó

nó thi vào một trường đại học ở đà lạt,dặn ba mẹ đừng cho khang biết,khang gọi,nó đổi số,khang viết thư về,nó không xem nữa,nó khóa face của mình đi,và cứ thế,suốt 2 tháng ,không còn lá thư nào của khang nữa.....

đà lạt một ngày lạnh năm 2020

ting...ting...

đang ôn lại cái kỉ niệm mà nó đã vứt bỏ từ lâu,nó giật mình bởi tiếng chuông cưả,làm con nắng giật mình mà nhảy khỏi người nó,vội lau giọt nước mắt,nó chạy ra mở cửa,không có ai cả,chỉ có một cái hộp trước cửa,nó mở hộp ra xem,bên trong đầy ắp những bông hoa bằng lăng tím,những cảm xúc khó tả tràn về,nó thấy khóe mắt mình cay cay,rồi tiếng bước chân rõ nhịp lại gần nó,nó ngước lên và bắt gặp nụ cười của khang

-sao không liên lạc?

-.......

-khang tìm lam vất vả lắm đấy!

-..........

-khang với vy đã quyết định làm bạn

-.........

-và khang nhận ra người thật sự hiểu mình,thật sự bên mình trong suốt khoảng thời gian khó khăn là ai?người khiến khang đủ can đảm để vứt bỏ tất cả mà tìm về?

-ai?    

-là con bé suốt ngày đánh khang,bắt khang trực nhật thay mình,làm cầu thang để trèo cây trộm mận, lôi khang đi hết cả 5 quận để tìm được cái nhẫn khây póp yêu thí..c....

nó chặn miệng khang lại,bằng miệng nó,ờm nó đáng sợ vậy đó,nhảy vào hôn người vừa gặp suốt 6 năm,nhưng,kệ,nó hạnh phúc lắm,cảm giác như nó thật sự có thể làm ấm cả cái đà lạt lạnh  này,nó khóc,lần đầu tiên nó khóc trong vòng 6 năm,và cũng là giọt nước mắt hạnh phúc đầu tiên của đời nó

ờm,nụ hôn đầu tiên,nói sau nhỉ,nụ hôn đầu tiên của nó có vị ngọt ,và cũng mằm mặn,thứ nó nhớ rõ nhấtcó lẽ là mùi hương bằng lăng thoang thoảng lan khắp trái tim nó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc