KÌ 2 :KHANGphần 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sài gòn,ngày tím 2012

NHÀ KHANG

<.........These nights never seem to go to plan I don't want you to leave, will you hold my hand? ......> nó dùng những âm điệu nhịp nhàng đó để lấp đi sự im lăng của căn phòng, hay ít nhất là sự trống vắng trong đầu mình, và có vẻ sam smith đã thất bại hoàn toàn trong việc lấp đầy tâm trí nó, 1 ngày nữa bay, tất cả đã sẳn sàng, duy chỉ có 2 thứ không ổn, 1 là việc nó giấu vy, nó ghét cái cách tạm biệt sến súa đẩm lệ như hàng loạt cái phim hàn quốc mà lam đã nhồi nhét vào đầu nó,và quan trọng là nó không muốn vy buồn, hận nó vì đã lừa mình, tốt hơn là chờ nó và tự tạo ra cái hy vọng chết tiệt nào đó, 2 là..nó cũng không hiểu tại sau tần suất nó hẹn lam và muốn gặp lam lại tăng đột biến đến mức nó nghỉ nó bị bệnh nghiện con bạn thân vậy

-rengg.g.....gg....ree....ng...gg âm thanh nhói tai cắt đứt loạt suy nghĩ của nó

-alo

-quán cũ, ngay giờ nhé

-Vy à,em đang cưỡng chế một người ghét nóng phải tạm biệt cái máy lạnh thân yêu và ra ngoài vào thời điểm nắng nóng nhất trong ngày đấy à

-à,thế hình như hôm nay menu đặc biệt của quán là kem dừa đấy

-bào mỏng

-ờ bào mỏng, mà tiếc thật anh không qua , vậy thì...

-đi.đi chứ, hì gọi luôn cho anh 1 cốc nhé, 5 phút nữa có mặt

nó tắt máy, mỉm cười, từ lúc nào mà vy học được cái thói lém lỉnh và bắt thóp người khác ấy nhỉ.mà thật sự gần đây, vy thay đổi hẳn, vui tính,phóng khoáng, và can đảm hơn. nó lại cười "sau giống nhóc lam thế nhỉ"

QUÁN GỐM XANH

nó đang ngồi đối diện với vy,cô nàng diện váy trắng với gam màu tím ôm lại vùng chân váy,mái tóc dài được vén gọn qua một bên, vẫn dáng vẻ đó,nhỏ bé, nhưng kiên cường, vy nhìn thẳng vào mắt nó

-gần đây anh giấu em chuyện gì à, suốt ngày cứ im lặng, rồi còn thở dài nữa chứ, anh đang lo lắng chuyện gì, khai mau

wow,cô nàng đánh thẳng vào vấn đề, làm nó đứng hình trong khoảng vài giây ngắn ngủi nào đó

-không, chỉ là......là..

-là sao...sao.. vy nhại theo dáng vẻ sợ sệt của nó

-anh..anh....anh đang cần đổi công việc làm thêm,và anh vẫn chưa tìm ra, chỉ thế thôi

vy nhìn sâu vào mắt nó để xem xét tính chân thật của câu nói, nó cố nặn ra cái vẻ mặt tự tin mà giấu đi đôi tay đang túa đầy mồ hôi của mình

-uhmm...hummm....thế em có thể giúp,em sẽ tìm cùng anh

-tùy em, mà thôi, kem chảy hết rồi kìa...ăn mau đi rồi lượn công viên, nhé?!

-okay

NGÀY TẠM BIỆT

TRƯỚC CỬA NHÀ KHANG

nó đứng đấy, nhìn những thùng hành lý cuối cùng được vác lên xe tải, mắt vẫn nhìn về phía đầu con hẻm, nó chờ đợi thứ gì đó sẽ xuất hiện, hay là ai đó, nhưng trong tầm nhìn của nó chỉ là những tán bằng lăng đùa cợt với gió mà vô tình làm rơi những bông hoa tím nhạt

Tiếng xe, chiếc taxi xuất hiện mang theo tia hi vọng nhỏ nhoi của nó, vy bước ra, nó sững sờ, vy cũng sửng sờ, không còn ai trong xe nữa,vẻ hụt hẫng thoáng qua khuôn mặt nó

-hành lý này, nhiều thế, anh, định đi du lịch à

-vy, bình tĩnh nghe anh nói

nó nắm chặt đôi vai đang khẽ run lên của vy

-lần này...gia đình anh sang mỹ định cư

-........

vy không nói gì, cũng không có giọt nước mắt nào rơi như khang vẫn tưởng tượng, chỉ đơn giản là đứng đó,khang hiểu, vy vẫn chưa sắp xếp được những thông tin vừa tiếp nhận

tiếng mẹ khang trong xe vang ra

-khang, nhanh lên con, trễ chuyến bay bây giờ

-dạ con lên ngay

nó quay qua nhìn vy, ôm vy vào lòng

-anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi, khi đến nơi anh sẽ gọi cho em

từ khuôn miệng nhỏ bé của vy, chỉ đáp lại vỏn vẹn 4 chữ

-em không ghét anh, vy siết chặt lấy nó trong giây lát rồi thả ra,quay đi và chạy thật nhanh,trong chốc lát, hình bóng ấy nhỏ dần và biến mất khỏi tầm mắt nó

TRÊN MÁY BAY

con ngốc đó, sao không ra tiễn mình, còn dám chặn cuộc gọi nữa chứ, đến khi máy bay bay rồi mà nó vẫn nhìn xuống xem con bạn thân quỷ quái ấy có vì hối hận mà xếp trái tim tạm biệt nó như trong mv gửi cho anh của khởi my không, nó thật sự điên rồi,nó lo đến phát điên lên,tự lầm bầm trong miệng cả đống thứ gì đó mà có chúa mới biết đám tà thuật nó đang niệm là gì

hoang mang, trong nó, thật sự hoang mang

.........................................................................................................................................................................................................

lời của tác giả:

làm phần này khá chán, vì chuyển biến tâm trạng của nhân vật làm mình chẳng thích chút nào, đáng ra là làm hết kì của khang trong phần này luôn nhưng cuối cùng lại chia ra, phần sau sẽ mang màu sắc tươi hơn, như thể loại tháo rỡ các rắc rối ấy, phù, còn tận hơn 2 nhân vật nữa, tự động viên bản thân, truyện tự viết tự đọc và vẫn tự hào kinh khủng,kkk vì đang trong hè, rảnh rỗi nên tiến độ truyện sẽ được đẩy mạnh, mà vừa nghĩ ra cốt truyện mới,vuiii, có những lúc chán, muốn nghỉ,nhưng vẫn nhớ câu nói của một người, làm vậy các nhân vật sẽ buồn, uhm,là mình bắt đầu,cũng nên tự thân kết thúc nó, nhỉ^^!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc