KÌ 3: VY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vĩnh châu năm 2008

-Á Á Á Á TRUNG ƠI CỨU.......

-cái con điên nửa mùa kia, bà la thế bọn cóc nhái chạy hết rồi

-nhưng...nhưng...cái bụi cây kia nó động..động kìa

-thì gió lùa nó rung, khi nào gió lùa mà nó đứng im đó mới lạ,thưa chị hai

đấy,1 buổi bắt cóc "bình thường" của nó và trung đấy, nói chứ bị mắng cũng phải, nó là đứa đầu têu kéo trung đi soi cóc giờ này mà, nhưng thành phẩm thu được không tệ chút nào, cả một dây cóc nhái to sụ dắt bên hong thằng bạn trên đường về nhà thế mà

-nhờ vy đây tìm được chổ tốt thấy chưa,kkk

-ơ,thế công bắt của tui bỏ đâu

-không đáng kể, không đáng kể, vẫn là công tôi tìm được chỗ tốt, à mà cây mãng cầu nhà ông bảy đang sai trái đó, mai đi hái trộm không

-chó nhà ổng dữ có tiếng đó má, không sợ hả?

-mai nhà ổng đi ăn cưới rồi, con chó nó cũng biết leo cây đâu.nó ở dưới sủa,mình ở trên hái. xong thì men theo bờ kè luồn ra

-......................câm lặng......

-sao? đi không?

-pà phải con gái không thế?

-................hên xui....................à mà tui cũng thích hoa này hoa nọ,có tính là nữ tánh hông?

-wao, thế thích hoa gì, hồng huệ lan mai cẩm chướng vạn thọ...

-tin tui phóng sanh cóc mà ăn ông thay nó không

-khì khì...thế bạn vy nữ tánh thích hoa gì

-hoa giấy ^.^

-có lý do gì không?

-thì hoa giấy leo lên kết cổng nhà ông với nhà tui lại làm một,còn nở thiệt là đẹp. tụi bạn lại nhà chơi lúc nào cũng khen, nên tui thích

-(@.@)bà đang tỏ tình tui đó hả -bốp-Á

tuổi thơ của nó và trung là một dải những màu nghịch ngợm,vì sống ở vùng quê nhỏ, nên 2 đứa cũng mộc mạc, có khi là lem luốt đến phát thương, và đấy cũng là khoảng kí ức tươi đẹp nhất đối với vy, nếu ba mẹ nó không ly dị, và nó theo mẹ lên sài gòn sống năm 14 tuổi, lúc ấy còn nhỏ,không có di động, mạng internet hay mạng nhện gì 2 đứa cũng không biết, nên nó đứt hẳn liên lạc với trung, cha dượng của nó là người miền trung, nên nó cũng được cha uốn nắn theo khuôn phép. dần dần nó từ tốn lại, nuôi tóc dài ra, tập mặc những bộ váy nữ tính thật sự, và nó cũng quên dần tuổi thơ của bản thân

sài gòn-2012

nó đồng ý quen khang, cậu lớp phó hay nộp sổ đầu bài thay nó mỗi cuối tuần, ở khang nó tìm được sự tin cậy và ấm áp, khang cũng yêu sách như nó, mỗi khi có thời gian,2 đứa đều lượn thư viên thành phố hoặc bàn về sách, chỉ có ngoại lệ khi có mặt lam, bạn của khang, và bắc cầu sang làm bạn thân của nó, lam như một tia nắng vậy, luôn ríu rít và nồng nhiệt, cô bạn có thể cuời rạng rỡ khi ăn được một vị kem ngon, hay khóc sướt mướt khi xem 1 bộ phim buồn, lam đơn giản đến ngộ, thế nên mối quạn hệ của cả 3 luôn ổn định và vy nghĩ là sẽ, sẽ bền vững trong một thời gian dài

sài gòn -2014

-mở cửa vào nhà, vy vừa mở miệng định thưa thì bổng dưng một bóng đen lao đến ôm chầm lấy vy     -A, nhớ pà quá hà, tròi oi tui nhớ pà tới xỉu qớ, sao về muộn tận 1 tiếng thế

vy không có thời gian nghe những lời vừa phát ra mà đã nhanh trí lôi chai xịt cay mà chỉa thẳng vào tên"biến thái" ấy. nhìn tên lạ mặt ôm mắt la hét dẫy dụa, vy thầm cảm ơn khóa huấn luyện an toàn của lam, vừa định gọi công an thì có tiếng mẹ vy hét lên

-trời ơi thằng trung, mày có sao không con, sao nói ra đón con vy mà giờ như bị ai dựa zậy nè, còn con kia, mau phụ mẹ dìu trung dô nhà

-trung..trung...biến...thái...trung....

-mày lẩm bẩm gì đó, mau dìu nó dô

ầm ỉ suốt cả buổi chiều, đến giờ cơm tối vy mới rõ, gia đình trung sắp dọn lên sài gòn ở, vì việc học nên tạm gửi trung lên nhờ gia đình vy chăm sóc, vy vừa nghe mẹ nói vừa ghiêng người né đòn quét mắt của người mà ai cũng biết là ai đó..haizz

-vy à, sao phòng bà chán quá zậy? toàn sách với sách, mà hồi đó pà nói không thích gấu bông zới màu hường mà, sao giờ có 2 con hé lô kít ti làm thần giữ cửa đằng kia zậy?mà pà đang mần gì zậy?à , học á hả? học gì zậy?à, sinh á hả? zậy pà định thi dô ngành y á hả? mà y khó lắm nghen pà?...

-<mô phật...nhẫn..>

-tui nghe nói y học lâu lắm đó, ra trường coi chừng ế đó heu,à mà hông sao, bây giờ đang thịnh mốt độc thân zui tánh hử,tui nó pà nghe, đừng chạy theo mốt sao này zề zà mà khổ nghen.....

-<giết...không giết...giết...không giết...>

-ek,sao nãy giờ toàn tui nói không vậy, đáng ra tui mới là đứa giận pà chứ, ek ek vy

-....

-minh vy

-......

-nguyễn minh vy

-.......

-út đét-

-nhắc lại thêm lần nữa

<có phản ứng ^.^> út...Á Á Á

nó chính thức dán một chữ phiền lên trán trung, không phải nể mặt câu" trung còn lạ nước lạ cái, dẫn bạn đi vòng vòng cho wen hơi thành phố đi con" của mẹ thì giờ này có lẽ nó đã đọc hết quyển Đắc Nhân Tâm rồi, trung không nói thích đi đâu cụ thể mà cứ để vy dẫn đi,2 đứa hết đi xem phim lại cafe bệt, quán cóc vỉa hè rồi chạy đi cắt tóc cho trung, bổng dưng nó nổi hứng tân trang cho thằng bạn, thử xem mình có xay được chút gạo nào từ đống lúa của anh chả không, kiểu đầu chôm chôm của trung được tỉa xéo sang một bên, gọn gàng hơn, un đờ cút hẳn hoi,  lộ ra vầng trán sáng , đôi lông mày hơi hếch khi anh chàng cuời dần lộ ra, vy cũng bị cuốn theo niềm vui stylist nên lôi trung đi mua quần áo trong siêu thị, quần jean đen rách xíu này, áo phông trắng đơn giản này, thêm đôi giày con vẹt nữa, ten ten, vy tự hào đến hếch cả mũi, từ lúc nào cô lại thành "con chim" trong cuộc trò chuyện, cô nói thật nhiều, thật nhiều , về những niềm vui hay cả những muộn phiền trong lòng cho trung, vy tin trung, dù sao thằng bạn nối khố ấy cũng chẳng tìm được ai mà mách lẻo đâu, trung cũng hùa theo rất tốt, 2 đứa cứ tranh nhau nói, y hệt ngày xưa, không cần thêm 1 đứa con gái hay con vịt gì cả, cả hai cân hết

ghé vào khu trò chơi, vy muốn tô tượng, trung lại đòi bắn súng, nhìn lại mình, đang mặc một bộ váy ôm nhẹ vùng eo màu xanh rêu, thêm chiếc mũ cối viền xanh nữa, thật sự không hợp để cầm súng tí nào, vy có hơi bực bội, nhưng dần dần cũng bất chấp hình tượng theo trung, 2 đứa la hét, bắn ì đùng đến nổi thu hút cả một nhóm đông người xem, vy cuời thật to, la hét thật thích, mọi thứ như mơ ấy

đến khi về đến nhà đã chập tối, khảng cả cổ, 2 đứa đổ ập mình xuống sô pha , bỗng có điện thoại của khang

-alo....hoa bằng vàng........hoa giấy....okay

vy chợt giật mình, cả ngày nay mãi chơi nên không liên lạc với khang, thật tệ, lại quay sang ngắm cái tên đang ngáy kia, phù, đứa ngốc >.<

SÁNG HÔM SAU

-con kia. đứng lại, dám vẽ cái mặt của lão gia ra gì thế này....đứng lại

-há há há, ồ pa à, đừng ngủ khi vy đây còn thức chứ, há há há, t vẽ cả cái mặt valak đag hót hòn họt thế còn gì

-đồ con út đét kia,mi đứng lại<khựng>-cái gì-à, không..không có gì...Á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc