Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjinie giữ một tấm ảnh ở bên trong ngăn kéo nhỏ nơi đầu giường.

(Đôi khi thì ảnh cũng để dưới gối nữa, nhưng suỵt, nhân sinh gian nan có những việc xin đừng vạch trần)

Mỗi đêm Seokjinie sẽ lấy tấm ảnh ra, nhìn nó, dành thời gian để chiêm ngưỡng từng chi tiết và nghĩ về những kỉ niệm đẹp liên quan đến tấm ảnh.

Sáu bông hoa rực rỡ của mình

Min Yoongi ngồi trên sofa với vẻ mặt cau có ngái ngủ "Nếu còn một miếng bỏng ngô nào rơi vào mặt anh nữa, anh sẽ đánh hai đứa bằng một con cá bị ướt", nhưng đó chỉ là lời đe doạ vô nghĩa đến từ vị trị Agust D ngầu lòi. Seokjinie biết được điều đó từ cái nhếch môi nhỏ xíu của Yoongi, mỗi khi hai đứa nhóc 95 cười khúc khích xin lỗi.

Hai bông hoa tiếp theo của Seokjinie dường như đang có với nhau cuộc chiến bỏng ngô nào đó.

Jimin và Taehyung, hai đứa nhỏ đang bị đe doạ bởi một con cá bị ướt từ Yoongi, với nụ cười rộng ném mớ bỏng ngô vào người nhau "Giống như chúng ta đang chơi bóng rổ vậy, nhưng thay ném bỏng với bỏng ngô, Jiminie" Jimin cười khúc khích, âm thanh một lần nữa truyền đến tai Seokjinie "Vậy miệng của chúng ta là cái vòng còn bỏng ngô là quả bóng à", "Yup đúng vậy".

Mỉm cười vì mấy đứa nhóc, Seokjinie liếc mắt nhìn bông hoa út của anh, người đang ngồi ở góc sofa, ôm ấp bông hoa hy vọng của nhóm, đôi mắt nai mở to và lấp lánh khi chỉ vào những thứ thú vị trên màn hình TV.

"Anh có thấy không hyung?" Jungkook nói với giọng hớn hở, vỗ vỗ vào vai Hoseok và chỉ về phía TV. Hoseok, người cũng bị bộ phim hấp dẫn, gật đầu nhiệt tình và ôm lấy Jungkook "Ôi mẹ ơi, tốt hơn hết là tên nam chính này không nên làm điều gì ngu ngốc nữa"

Mỉm cười với hai bông hoa tươi tắn của anh, Seokjin hướng mắt về bông hoa cuối cùng. Bông hoa gánh trên vai thật nhiều trách nhiệm, bông hoa đã gắn kết họ lại với nhau và giúp Seokjinie có cảm giác an toàn và hạnh phúc.

Namjoon đang cuộn tròn trên chiếc ghế dài, chăm chăm với cặp kính dày cộp nhìn vào cuốn sách dày trên tay, thằng bé vô cùng tập trung và hứng thú với cuốn sách mình đang đọc. Nhưng thỉnh thoảng lại với tay lấy ít bỏng ngô hoặc cúi xuống vò đầu cậu em út mỗi khi Jungkook vỗ bôm bốp vào vai cậu vì phấn khích bởi điều gì đó trên TV. Namjoon trông thật thư giãn, bình yên, và Seokjinie vô cùng thoải mái vì điều đó.

Với một nụ cười nhẹ, Seokjinie ngắm nhìn những bông hoa của mình. Không ánh đèn sân khấu, không căng thẳng, vô lo vô nghĩ, và chính điều đó mang cho anh sự bình yên, nhưng cũng mang đến trái tim của Seokjin một nỗi đau âm ỉ.

Seokjinie mong muốn sẽ có nhiều ngày tự do hơn, nhiều ngày hơn để anh có thể vô tư mà chiêm ngưỡng để mà ngắm nhìn những bông hoa của mình. Những ngày mà Seokjin có thể ngồi cười với tách trà trên tay, nhìn ngắm những bông hoa ấy.

Seokjinie đặt hình ảnh vào trong tim trước khi đặt lại tấm ảnh một cách nhẹ nhàng và cẩn thận vào trong ngăn kéo, và ngay khi ngăn kéo được đóng lại, Jiminie của anh ngó vào qua cửa mở.

"Hyungie, ngày mai chúng ta được nghỉ nên bọn em đang định sẽ cắm trại ở ngoài phòng khách, chúng ta sẽ cùng nhau xem những bộ phim tình cảm lãng mạn suốt đêm. Hyung có muốn tham gia khum?"

"Được rồi, đợi hyung chút"

Khi Seokjinie bước vào phòng khách, chăn và gối đã vương vãi khắp nơi, 7 cốc socola nóng được đặt trên bàn cùng ít đồ ăn nhẹ. Và mấy đứa nhóc của anh thì đang chuẩn bị mở bộ phim đầu tiên.

Các thành viên nói chuyện với nhau đôi chút, có thể cùng nhau khóc vì mấy cảnh phim sến sẩm, và sau hai bộ phim tình cảm thì mục tiêu tiếp theo là phim hành động.

Hoseok bắt đầu trêu chọc Jimin vì một lí do nào đó mà Seokjin không biết, trong khi Yoongi ngồi giữa hai người thi thoảng góp giọng vài câu.

Jungkook ngồi đó cố gắng nhét càng nhiều kẹo dẻo vào miệng càng tốt, còn kéo tay áo của Taehyung để khoe thành quả với chiếc miệng chứa đầy kẹo. Như thể chứng tỏ bản thân mạnh mẽ như thế nào và cũng thách thức Taehyung xem có làm được như ẻm khum.

Tuy nhiên thì Taehyung phớt lờ cậu út, thay vào đó cậu bé lấy chăn đắp lên người Namjoon, cậu trưởng nhóm hiện đã say ngủ, diễn một cảnh xúc động đầy bi đát, gương mặt mếu máo khóc giả trong khi đắp tấm chăn lên người Namjoon, người không biết chuyện gì đang xảy ra.

Seokjin chỉ ngồi và quan sát, ánh mắt trìu mến trong khi cố nén tiếng cười. Anh lẻn ra khỏi phòng khách để lấy máy ảnh và lặng lẽ chụp lại khung cảnh trước mắt.

Một bức ảnh khác để thêm vào bộ sưu tập của Seokjinie.

Quay trở lại phòng ngủ để đặt tấm ảnh nhỏ vào ngăn kéo đầu giường. Seokjin sải bước quay lại phòng khách.

Seokjin có một cậu em út đang đợi để được mắng, bởi với tốc độ này thì Jungkook sẽ mắc nghẹn vì kẹo dẻo mất.

Ở một diễn biến khác, Namjoon chắc chắn sẽ nóng và chết ngạt bởi đống chăn mà Taehyung đắp lên người cậu.

Vùi Namjoon hyung trong chăn rất vui.

Mấy nhóc còn lại thì không ngừng trêu chọc nhau.

Vì vậy, với một tiếng thở dài nhẹ lòng, Seokjin bước về phòng với một nụ cười. Sáu bông hoa của anh, sáu đứa nhỏ của anh.

Thật đẹp đẽ, thật đáng quý-

"Jungkook à em sắp nghẹt thở rồi-"

Và đôi khi, cũng rất ngốc nghếch.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro