Lúc Ấy ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tương tư nó cứ đi theo tôi suốt. Suốt một tuần trôi tôi chỉ lén nhìn chị ấy trong tiết học. Lắm lúc giả vờ không muốn nhìn , nhưng vườn như tim tôi nó tự đi lạc lối sang phía chị ấy từ lúc nào không hay.
Cứ mổi tiết trôi qua , tiếc nào có thể nhìn tôi đều nhìn , tiết nào có thể ngó tôi đều ngó. Ngay cả những tiếc khắc khe nhất tôi đều lén nhìn ít phúc khi có cơ hội.
Nhưng rồi sao ấy... Có thứ gì đó cứ vần vặt tim tôi như thể có ai đó đang đưa tay bóp nó. Tôi như chết lặng một vài phút giữa lớp học trước khi bừng tỉnh lại. Tôi chẳng thể nào dám nhìn thẳng chị ấy ngay cả khi chị ấy nhìn tôi.
Và rồi.... hôm cuối của tuần ấy. Trong giờ ra chơi , do hơi buồn ngủ tôi có đi rữa mặt một tí. Khi vào lớp thì vẫn như mọi hôm, tôi đều chỉ nhìn chị ấy. Mọi hôm chị ấy vẫn cúi xuống dùng điện thoại nhưng sao hôm nay lại không. Chị ấy nhìn tôi.... sau ấy nở một nụ cười dù không gây ra một điểm sát thương nào nhưng tại lúc ấy tôi như đỗ gục xuống. Tôi lén lén đi qua chị ấy rồi tự cười thầm một mình. Hôm ấy tôi con cá mắc cạn được thả về nước , như hoa hướng dương đón được nắng sớm... tôi cứ cười thầm một mình cho đến cuối buổi học hôm ấy.
Ra về... tôi dắt con xe cà tàn của mình chạy thật nhanh về. Vừa đi vừa tự cười. Cái nụ cười của chị nó như in sâu vào tâm trí tôi như một nén mực xăm vào da thịt khó làm mờ đi.
Hôm ấy tôi chẳng khác gì một thằng khờ vô tư cứ cười một mình suốt ngày. Lắm lúc đang ăn rồi chợt nhớ rồi lại tự cười.......
Tối đó... tôi không sao chợp mắt được. Nụ cười đó nó theo tôi suốt. Tôi nhớ chị ấy. Nhớ cả nụ cười người con gái tôi thương. Tôi không sao thốt ra thành lời mở ngỏ làm quen với chị. Chỉ lén nhìn rồi tự thầm thương.
Lúc ấy , tôi cứ lăn sang trái rồi lại lăn sang phải. Tôi cứ chợp mắt rồi lại mở mắt.... cứ trằn trọc suy nghĩ về chị ấy. Rồi một vài câu hỏi vu vơ hiện ra khi tôi vắt tay lên trán...
Tôi có gì mà thương người ta ? Tôi này tôi kia rồi tự lại lăn một dòng lệ dài xuống gối.
Tôi đả cố ngăn nó lại nhưng không được. Tôi muốn hét lên thật to là " em thương chị " nhưng vẫn không thể.... tôi muốn con tim tôi đừng đập nhanh khi nghĩ về chị ấy nhưng nó không nghe.
Và rồi không biết từ lúc nào tôi ngủ quên thiếp đi. Nhưng đâu đó vẫn hiện trong mơ về hình bóng của một người con gái mờ mờ ảo ảo xả mái tóc ngang vai đang ngồi đọc sách.... là chị... tôi biết là chị.....
Tôi ngồi bật dậy rồi lại tự nhắm mắt buồn....
Chị không có ở đây.... và ngày mai cũng chẳng được thấy chị. Hôm nay là cuối tuần và ngày mai sẻ không được nhìn thấy người con gái ấy. Tôi bắt đầu thả người xuống giường một cách vô ý thức. Một đứa hay đi muộn hay trốn học hay bỏ tiết như tôi mà bây giờ lại muốn đi học sao. Không. Đó không phải tôi.... tôi chưa từng như thế.... nhưng sao bây giờ lại thế. Chị ấy đả thay đổi tôi một cách lạ thường. Vào lớp tôi cũng chẳng còn đùa giỡn với bất cứ ai thời gian rảnh thì ngồi nhìn chị ấy. Tôi cũng chẳng còn lớn tiếng trong lớp , tôi nói chuyện nhỏ nhẹ hơn bao giờ hết. Và không biết từ bao giờ tôi lại điềm đạm đến lạ thường. Tôi cũng chẳng còn bày trò với lũ bạn trong lớp như mọi ngày. Và không hiểu sao tôi lại thấy giận khi họ chọc chị ấy như lúc ấy.....
Trường tôi chỉ học có bốn ngày rồi nghỉ. Mọi ngày tôi còn thấy rất vui vì điều đó nhưng sao hôm nay tôi lại thấy ghét từng ngày vắng lớp. Tôi thà bị nghe giáo viên la mắng suốt một ngày trên lớp còn hơn phải tự do mà thiếu bóng chị ấy.
Và rồi... tôi cố đợi từng giây từng giây cho ba ngày này trôi nhanh. Nhưng sao nó chậm đến khó chịu. Tôi nhớ chị ấy. Tôi không thể chờ đến thứ hai để gặp chị.... nhưng tôi không thể làm gì hơn.
Tôi bắt đầu làm tất cả công việc nhà. Tất cả những công việc mà tôi có thể làm để đốt đi cái thời gian này.......
Nhưng có lẻ , ngọn lửa tôi đốt nó còn quá nhỏ để thiêu đốt sợi tóc thời gian. Chưa bao giờ tôi cảm thấy khó chịu khi được nghỉ học như bây giờ. Tôi thèm được nhìn trộm chị ấy đọc sách. Muốn được nhìn từ sau chị ấy như mọi hôm. Và muốn nghe giọng chị ấy.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chitoi