Oneshot - Chanbaek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phác Xán Liệt lần đầu gặp Biện Bạch Hiền năm 22 tuổi, bên bờ sông Trường Giang.

Một người là Đại tướng quân uy thế vang dội, tiếng tăm lẫy lừng, thân chinh trận mạc. Một người là đại tiên sinh thanh cao uyên bác, dùng đôi tay đẹp như con gái mà cứu chữa biết bao mạng người.

- Biện tiên sinh, ta có thứ này muốn tặng tiên sinh.

- Tướng quân muốn tặng ta thứ gì vậy?

Phác Xán Liệt cầm lấy đôi tay lạnh ngắt của người kia, đặt lên nơi trái tim mình đang đập liên hồi.

- Thứ này.

Biện Bạch Hiền tay đặt trên lồng ngực của Phác Xán Liệt, bên ngoài được bàn tay ấm áp của hắn bao phủ, cảm nhận từng hồi rung đập của thứ bên trong kia.

- Tiên sinh không chê chứ?

Y không nói gì, lặng lẽ ôm gáy Phác Xán Liệt kéo xuống, phủ đôi môi mỏng của mình lên môi người kia.

- Chỉ cần là của Xán Liệt huynh, Bạch Hiền đều không chê.

Khi ấy, đang là mùa hoa bất tử.

****

Năm năm sau, đất nước có giặc ngoại xâm, triều đình trở nên vô cùng rối ren, Phác Đại tướng quân phải trực tiếp dẫn binh ra trận.

Đêm trăng thanh gió mát, vẫn là bến bờ năm nào, có hai nam nhân đang ôm nhau.

- Bạch Bạch, ngươi phải đợi ta về.

- Ta sẽ đợi, nên ngươi nhất định phải về đấy.

Chiến tranh kéo dài hai năm liền. Trong suốt quãng thời gian đó, dân chúng nghèo đói, bệnh dịch khắp nơi, người ra trận vẫn bặt vô âm tín, người ở nhà vẫn mòn mỏi ngóng trông.

Biện Bạch Hiền sau khi Phác Xán Liệt đi không hiểu sao mà đổ bệnh, cả người ốm đau liên mien, ho đến rũ rượi. Thân vốn là thầy thuốc, việc chữa trị đối với Bạch Hiền quả thật vô cùng đơn giản. Y tự cắt cho mình một thang thuốc, uống một tuần đã khỏi.

Bảy tháng sau, bệnh cũ tái phát. Biện Bạch Hiền cả người suy nhược, còn thổ huyết, đôi khi còn co rút toàn thân. Y cả đời bốc thuốc cứu giúp bao nhiêu mạng người nhưng lần này không làm sao chữa khỏi cho mình. Bệnh tình chuyển biến xấu dần, thiếu niên bạch y trắng trẻo năm nào nay gầy trơ xương, đến hàng xóm nhìn còn không thuận. Còn thêm, tâm bệnh của y, càng lúc càng nặng.

Vài tháng sau, quân giặc rút lui, đất nước lại thanh bình.

Dân chúng tung hô, nhà nhà đốt pháo ăn mừng. Quân của triều đình kéo đến tư gia của Bạch Hiền, tuy vừa thắng trận nhưng đứng trước cổng lớn nhà y không ai cười nói lấy nửa lời.

Biện Bạch Hiền ốm yếu nhìn quan tài trước mặt, biểu cảm trên gương mặt hốc hác không mảy may suy suyển. Viên soái bên cạnh không biết phải làm sao, liền nói:

- Xán Liệt tướng quân, huynh ấy bị trúng tên độc của địch...Biện tiên sinh, tại hạ quả thực rất tiếc.

Y tiến lại gần chiếc quan tài bằng gỗ thượng hạng, bên ngoài trạm trổ tinh xảo, người ngoài nhìn vào đều biết đây là dành cho tướng soái cấp cao. Bàn tay gầy guộc mở nắp quan tài, người bên trong dung mạo vẫn xuất chúng như thế.

Có điều, lạnh ngắt.

Xán Liệt, ngươi cuối cùng cũng về, ta đã đợi được ngươi rồi.

Triều đình mai táng cho Phác Xán Liệt, ghi nhớ công lao vĩ đại của Phác Tướng quân một lòng vì nước.

Biện Bạch Hiền sau ngày hôm ấy vẫn bốc thuốc cho dân chúng, bệnh tình nặng hơn rất nhiều. Tiên sinh hoạt bát năm xưa, nay chẳng bao giờ nở một nụ cười.

Đến một hôm, người ta thấy tiệm thuốc của Biện Bạch Hiền đóng cửa. Thực chất là vĩnh viễn không bán nữa.

Về sau, ở mộ phần của Phác Đại tướng quân, có một thiếu niên bạch y nằm rũ bên bia mộ, khuôn mặt vô cùng bình thản. Trong tay người đó cầm một chiếc khăn tay, cả chiếc khăn và khóe miệng thiếu niên kia còn vương máu.

Biện Bạch Hiền gặp lại Phác Xán Liệt khi y vừa tròn 27 tuổi, trên cây cầu Nại Hà bắc ngang sông Vong Xuyên.

Ta, cuối cùng cũng được ở bên Xán Liệt của mình.

Khi ấy ở dương gian, cũng đang là mùa hoa bất tử.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro