Chương 2 : Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cái gì ??".- Thuần Hi giật cả mình, trời xanh ơi, đất mẹ ơi, lão này đòi mình hôn hắn ư ? Đừng mơ !!

" Chuyện này không phải để đùa !!". Mạc Thuần Hi vừa nói vừa bĩu môi.

" Aizz, ngươi chả thú vị tí nào. Không đùa với ngươi nữa Hi đần độn !!". Hắn lập tức giở giọng điểu cợt.

" Ngươi..". Không xong rồi, tiểu Hi nhà chúng ta không cải nổi tên này rồi. Aizz, thật khó xử cho Hi Hi bé bỏng nhà ta~~


Ngạn không đùa nữa. Y gọi bừa một đám mây đến để đưa Thuần Hi về Huyền Thần phái. Hắn đã bước lên rồi nhưng nàng vẫn đứng thừ ở đó.

" Rốt cuộc ngươi có về không ??". Giọng nói tựa tản băng của hắn vang lên, đánh tan mọi giác quan đang bất động của nàng. Tuy vẫn chưa biết con người này đến từ đâu nhưng có thể gọi cả mây thì chắc không phải người phàm.

Suy nghĩ miên man, đấu tranh lý trí một lúc, không còn cách nào khác, nàng đành leo lên đám mây bồng bềnh kia. Nhưng vừa đặt một chân lên thì hắn khẽ bảo :

" Người có tâm địa lương thiện mới bước lên được, đầu óc đầy dục vọng hoặc thứ gì đó tương tự thì đừng mơ !!"

" Hahaha, ta là người cực kì trong sáng, ngươi không cần lo !!". Một lời hứa chắc nịch thốt ra khỏi miệng nàng kèm theo nấm đấm nhỏ.

Tử Ngạn khẽ cười, tuy chỉ thoáng qua nhưng quả thật hắn cười !! Tốt lắm, coi bộ tiểu Hi chinh phục được y rồi, không hổ danh là đệ tử Huyền Thần.

" Đi thôi"

" Được"

Mạc Thuần Hi bước một chân lên, hahaha, quả thật không sao !! hai chân rôi cả người nàng lên, đều chẳng có mệnh hệ gì, quả thật, nàng rất ư là trong sáng a~~

" Ngươi là người đầu tiên bước lên được mây của ta, khá lắm !!". Tử Ngạn mở miệng khen tiểu nha đầu này, aizz..liệu đây có phải là duyên ?

" Không cần, ta biết ta giỏi !!". Nàng tự tin nói trước mặt hắn, đầy vẻ tự tin. Hắn chỉ khẽ thở dài, cô nhóc này chỉ tầm 6,7 tuổi mà lại có được sự tự tin đáng nể đến thế, thật khiến một người làm tiên như hắn còn phải kinh ngạc.


Xuyên suốt quá trình đi, nàng hỏi hắn đủ điều, hắn rất kiệm lời, chỉ toàn trả lời " Ừ", " Không biết", " Chắc vậy" khiến Mạc Thuần Hi chán gần chết. Bỗng hắn mở miệng hỏi nàng :

" Ngươi biết pháp thuật không ?"

Câu hỏi của hắn khiến nàng khá bất ngờ, nàng khẽ trả lời :

" Đơn nhiên là không !!"

" Ta dạy ngươi nhé ??". Tử Ngạn là một người cực kỳ có tính kỳ cục, có hứng thì làm, không hứng thì thôi. Hôm nay mở miệng đòi dạy pháp thuật cho người khác thật khiến tác giả khó hiểu =.=

" Ha, thật không ??". Tiểu Hi mở to mắt nhìn hắn, như muốn thấu tâm can mênh mông này.

" Thật"

"Vậy bắt đầu đi". Mạc Thuần Hi nhoẻn miệng cười, y như bắt được vàng. Nhưng nàng thật sự không ngờ, học pháp thuật từ hắn còn khó hơn lên trời !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro