HOA CỦA MÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oán Sao Phận Bạc Như Vôi
Đã Đành Nước Chảy Hoa Trôi Lỡ Làng
Trách Sao Tạo Hoá Bẻ Bàng
Âm Dương Cách Biệt Có Lời Nào Hay
Bỉ Ngạn Oán Kiếp Độc Thay
Lá Hoa Trọn Kiếp Bất Chốn Tương Phùng
Lời Ca Ai Oán Nghìn Trùng
Dạ Khúc Số Kiếp Bỉ Ngạn Truân Chiên"
---------------------

#Ngày 1.1.2021

#6 giờ sáng

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, cảm giác se se lạnh của khí hậu những ngày trời mưa phùng của Hà Nội, đâu đó trong CLB Hà Nội vẫn có 1 cầu thủ vẫn cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp của mình.

Không sai cậu ấy chính là Đình Trọng. Căn phòng với 4 bức tường lạnh lẽo, từ phía cửa một bóng dáng cao lớn bước vào phòng, từ từ tiến lại gần chỗ giường của cậu, một bàn tay ấm áp len lõi theo khe hở của chăn mà tìm đến cặp má phúng phính của con ỉn đang say giấc trong chiếc tổ của mình.

Một giọng điệu ấm áp, nồng ấm như ánh nắng mặt trời chíu rọi xuống mặt đất lạnh lẽo:

- Bồ dậy đi, hôm nay chúng ta có hẹn đi chơi mà.

Nghe thấy chất giọng quen thuộc mà Cậu dần dần tỉnh dậy, đôi bàn tay ấm áp ấy vẫn xoa xoa tấm lưng giúp cậu, một cảm giác chỉ khiến cho người ta thích thú thay cho tiếng chuông báo thức vào mỗi buổi sáng.

Đình Trọng mở mắt ra thì thấy khuôn mặt của Tiến Dũng, vẫn là khuôn mặt ngơ ấy, vẫn là giọng nói ấy, vẫn là đôi bàn tay ấy nhưng mọi thứ với cậu có chút xa lạ.

- Bồ đến rồi đấy à, bồ vẫn muốn ngủ thêm tí nữa.

Tiến Dũng nhẹ nhàng leo lên giường, ôm chặc lấy Đình Trọng vào trong lòng, hơi ấm của cơ thể cả 2 truyền cho nhau, cứ thế mà Đình Trọng lại chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa.

Tiến Dũng vẫn nằm đó, anh cứ đưa tay sờ kên khuôn mặt cậu, đôi mắt gián chặt trên từng chi tiết cho dù là nhỏ nhất trên gương mặt ấy, anh muốn nhớ nó thật kĩ, thật lâu, như thể anh sợ mình sẽ quên mất nó.

#13 giờ

Đình Trọng tỉnh lại có vẻ là do cơn đói làm cho cậu tỉnh giất, cậu ngước mắt nhìn lên thì thấy Tiến Dũng vẫn đang nhìn chầm chầm vào mình.

- Bồ đang nhìn gì thế?

- Không có gì, bồ dậy tắm rửa thay quần áo đi, hôm nay bồ sẽ dẫn bồ đi chơi nguyên ngày nhé.

Đình Trọng không nói gì, cậu chỉ lặng lẻ tiến lại tủ đồ, lấy cho mình một bộ đồ thật đẹp rồi bước vào tole. Tiến Dũng ở ngoài giúp cậu thu dọn phòng, trên khuôn mặt cũng không hề có một chút gì gọi là vui vẻ.

Đình Trọng đi ra, thấy mọi thứ trong phòng đã được Tiến Dũng dọn dẹp gọn gàng. Anh ấy thì đang đứng ngoài ban công, trên tay vẫn cầm 1 điếu thuốc, làn khói trắng từ trong khẻ miệng Tiến Dũng phà ra trên không khí như muốn trúc bỏ mọi tâm sự trong lòng. Đình Trọng bước ra phía Tiến Dũng đang đứng:

- Không phải trước giờ bồ không hút thuốc hay sao. Mà sao này bồ đừng dọn phòng giúp bồ nữa, bồ có thể tự làm được.

Tiến Dũng nhàn nhạt dụi bỏ điếu thuốc trên tay vào gạt tàn thuốc.

- ừ. Bồ biết rồi. thôi chúng ta đi.

Cả 2 người bước ra khỏi phòng, cả 2 vẫn không nói với nhau bất kì lời nào, đôi chân vẫn cứ tự động mà tiến về phía trước, như 2 cái xác không hồn, qua từng con phố, từng gốc hẻm, từng đoạn đường mà khi xưa cả hai người đã có những kĩ niệm thật đẹp với chúng.

Đình Trọng dừng chân lại một quán thịt dê, đây cũng là nơi đầu tiên cậu và anh cùng nhau ăn bửa ăn đầu tiên, cũng là nơi nhóm lên ngọn lửa tình yêu của họ.

Đình Trọng quay sang Tiến Dũng:

- Bồ có hơi đói.

- Vậy chúng ta vào đây ăn đi.

Cả 2 cùng vào quán, vẫn chiếc bàn ấy, vẫn chỗ ngồi ấy vẫn là bà chủ quán ấy:

- À thì ra là hai cậu à, lâu rồi không thấy ghé quán tôi. Hôm nay hai cậu muốn ăn gì.

Tiến Dũng quay sang nhìn Đình Trọng:

- Trọng: Dì cho tụi con như củ nhé.

-Rồi rồi, các cậu đợi chút xíu.

Một lát sau các món ăn được đưa lên, cũng vẫn là những món ăn quen thuộc ấy, xiên dê nướng, lẫu dê,... và 2 bình rượu trắng.

Cả 2 người cứ thế mà cặm cụi ngồi ăn trong im lặng. Đưa ly rượu lên miệng, từng chút từng chút rượu chảy xuống dạ dày làm cho Tiến Dũng nhớ lại khoảng thời gian lần đầu cả 2 gặp nhau.

- Trọng nè!

Đình Trọng vẫn cắm cúi ăn, đầu vẫn luôn khum xuống như muốn lãng tránh điều gì đó. Nghe thấy tiến anh gọi cậu cũng ngước mặt lên, đôi mắt đã đỏ ửng, hai dòng nước mắt không biết từ lúc nào mà đã rơi xuống.

- Ờ, bồ khóc hả?

Đình Trọng lấy tay lau đi dòng nước mắt ấy:

- à , không,... không phải, là do nước lẫu cai quá nên bồ mới chảy nước mắt thôi.

- Ừ.

- Mà lúc nảy bồ gọi bồ có việc gì thế? Có chuyện gì muốn nói với bồ hả?

- À... à không, bồ muốn nói bồ ăn nhanh đi, rồi mình đi tiếp.

Thế là cả 2 vẫn tiếp tục ăn, một bầu không khí trầm lặng bao trùm khắp quán chỉ vì tâm trạng của 2 vị khách này.

Ăn xong Tiến Dũng và Cậu lại tiếp tục đi, lần này cả 2 dừng chân ở 1 bờ hồ tương đối là vắng người, xung quanh hồ là 1 cách đồng hoa bỉ ngạn màu đỏ đang khoe sắc dưới ánh hoàng hôn của buổi chìu tà, những ngọn gió cứ luồn qua từng cánh hoa, nhưng đang muốn chạm vào nỗi lòng của 2 người thanh niên đang ngồi ở phía kia mà nhìn về chúng.

- Bồ Dũng có biết sự tích về hoa Bỉ Ngạn không.

- Bồ không biết.

Tiến Dũng đưa mắt nhìn về hướng cách đồng hoa Bỉ Ngạn kia, Đình Trọng thì nhìn về phía của Tiến Dũng.

- Khi xưa trên trời có một cặp đôi yêu nhau, nhưng vì phạm luật trời nên họ bị đài xuống nhân gian trở thành 1 loài hoa, cứ đến mùa hè thì phần lá sẽ phát triển tươi tốt nhưng khi vào đông phần lá sẽ trở nên héo úa và chết đi để nở ra một bông Hoa màu đỏ thẩm như màu Máu. cặp đôi yêu nhau đó đã hóa thành Hoa và Lá của loài hoa này, tuy chung 1 gốc như suốt kiếp chẳng thể gặp nhau, có hoa thì không có lá, có lá thì chẳng thấy hoa đâu. Người ta mới gọi nó là hoa Bỉ Ngạn, tượng trưng cho tình yêu nhưng lại không thể đến được với nhau.

Tiến Dũng vẫn cứ ngồi đó trầm tư về từng câu nói của Đình Trọng. Anh đưa bàn tay nắm lấy đôi bàn tay kia của cậu, kéo cậu vào lòng, đặt lên môi cậu 1 nụ hôn, một nụ hôn thật nhẹ nhàng dưới ánh hoàng hôn của Hà Nội thơ mộng.

Cả 2 cùng nhau ngồi ở đó thật lâu mà vẫn không ai nói với ai lời nào, trời cũng dần tối, không khí xung quanh cũng trở nên lạnh hơn.

- Để bồ đưa bồ về, ở đây tối sương xuống sẽ không tốt.

Đình Trọng chỉ nhàng nhạt gật đầu, cả 2 cùng quay về KTX CLB Hà Nội, Tiến Dũng đưa Đình Trọng đến cửa KTX:

- Bồ về phòng đi, nhớ mặc thêm áo ấm, tối nay có thể nhiệt độ sẽ giảm nhiều đây, ngủ không được đạp chăn nữa đấy, biết không.

Tiến Dũng sau khi dặn dò cậu vài câu thì quay lưng định về CLB của mình. Đình Trọng đưa tay giữ lấy tay của Tiến Dũng:

- Hôm nay bồ có thể ngủ lại đây với bồ được không.

Tiến Dũng nhìn thật lâu vào đôi mắt của Đình Trọng thật lâu, như đang phân vân gì đó, nhưng cuối cùng anh cũng gật đầu đồng ý, cả 2 cùng lên phòng, Đình Trọng đưa cho anh 1 bộ đồ khác để anh có thể ngủ thoải mái hơn. Cậu thì vào tole tắm rửa cũng thay 1 bộ đồ ngủ giống với bồ đồ lúc nảy cậu đưa anh. Thật ra đây là đồ ngủ cặp, nhưng câu vẫn chưa có cơ hội tặng cho Tiến Dũng, Nhưng chắc cũng không cần nữa.....

Cả 2 sau khi đã thay đồ, Đình Trọng leo lên giường xoay mặt về phía tường. Tiến Dũng cũng tắt đèn lên giường nằm kế cậu. Cả 2 vẫn nằm yên như thế, cả căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, lúc nayg chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim của 2 người cứ đập thình thịch trọng lòng ngực.

Tiến Dũng quay sang ôm Đình Trọng vào lòng, tay anh đưa lên ngực cậu mà vuốt ve, bàn tay từ từ len lõi vào trong áo ngủ của cậu, từ ngực xuống bụng sau đó là xuống tiểu trọng trọng phía dưới.

Tiến Dũng từ phía sau phả từng hơi thở ấm nóng vào tai của Đình Trọng, miệng bắt đầu ngặm lấy vành tay, đầu lưỡi bắt đầu liếm láp vành tay mỏng kia, tay anh ở bên dưới bắt đầu theo nhịp thở của Đình Trọng mà không ngừng lên xuống.

Đình Trọng quay lại, môi cậu chiếm lấy hơi thơ của Tiến Dũng, từng chút từng chút cắn vào đôi môi mỏng kia, một mùi máu tanh từ môi anh bốc lên mũi m, những tơ máu hòa vào nước bọt mà trực tiếp bị Đình Trọng hút cạn.

2 bộ đồ ngủ bị lột ra, nằm rơi rãi dưới sàn nhà, Cả 2 đã trở nên gấp gáp, Tiến Dũng lấy 1 ít nước bọt thoa lên Tiểu Dũng đã cương cứng phía dưới của mình rồi trược tiếp thúc vào sâu bên trong tiểu cúc, nhịp điệu của cả 2 như đã bắt được với nhau, cùng tần số, cùng biên độ mà bắt đầu dao động.

Tiến rên rĩ, tiếng nhịp tim, tiếng da thịt chạm vào nhau, làm cho cảm xúc của cả 2 tuông trào theo từng cú thúc thật mạnh của Anh.

2 cơ thể trần trụi trên giường mà không ngừng đổi qua nhiều tư thế, Anh đã đưa cậu từ khoái cản này đến khoái cảm khác, từ lên thiên đàng rùi xuống đến địa ngục qua từng động tác điệu luyện của anh. Đình Trọng như muốn ngất liệm đi sau khoảng thời gian quá dài mà Tiến Dũng đã vào ra cơ thể của mình.

Một cảm giác tê dại từ tiểu cúc truyền lên đại não, các dây thần kinh xung quanh đó đã báo động.

- Nóng....nóng quá Tiến Dũng.... ah....

Đã đạt đến giới hạn của Đỉnh điểm, Đình Trọng phía trên không cần bất kì an ủi nào mà đã tự động bắn ra vô số tinh trùng, rất nhiều. Tiến Dũng cũng đã sắp về đến đích, một tiếng gầm lớn kèo theo đó là hàng vạn tinh bi xông thẳng vào trong mật đạo, cơ thể của cả 2 không còn một miếng sức lực nào mà rụt xuống.

Tiến Dũng cứ thế mà ôm cậu vào lòng, cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ, trên khóe mắt cả 2 đều rơi 2 dòng nước mắt.

-------------
#9 giờ sáng ngày 2.1.2021

Sáng sớm tỉnh dậy, Đình Trọng nhìn xung quanh mọi thứ đã được thu dọn sạch sẽ, trên người cậu là một bộ đồ ngủ mới, Tiến Dũng đã rời đi từ khi nào rồi, chỉ còn lại mình cậu trong căn phòng lạnh lẽo này.

Phía trên bàn có để lại một bức thứ:


Sau khi đọc được bức thư, Trái tym của cậu như đã tan nát, mặc dù đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra, đã biết trước hôm nay là ngày cưới của anh, đã biết trước mọi thứ nhưng Đình Trọng vẫn không thể nào kìm được nước mắt của chính mình.

Đau! Đau lắm. tất nhiên sẽ rất đau , khi thấy người mình yêu đi lấy một người con gái khác. Đình Trọng khóc, khóc thật nhiều trong căn phòng đó, cắn phòng mà tối qua vẫn còn hình ảnh mằn nồng giữa anh và cậu, nhưng giờ đây anh đã là của cô ta rồi.

Mọi người trong CLB đều đã đến dự đám cưới và chúc phúc cho Tiến Dũng nhưng chỉ không có cậu, không ai nhắc gì đến Đình Trọng cả, không phải là mọi người không quan tâm cậu, mà là sợ cậu sẽ đau lòng khi thấy cảnh người mình yêu đang tay trong tay với người khác cùng nhau bước vào lễ đường, mà vốn dĩ vị trí đó phải là của cậu.

Trong lúc đám cưới của Tiến Dũng diễn ra linh đình thì Đình Trọng lúc này đang lê bước trên nhưng con phố hôm qua anh và cậu đã đi qua, trên tay vẫn cầm trai rượu, khắp người đã nồng nặc mùi rượu từ khi nào cũng chả biết.

Cậu đi đến mội cây cầu nhỏ nằm gần cánh đồng Hoa Bỉ Ngạn hôm qua anh và cậu đã cùng nhau ở đấy, Cậu nhìn xa xa về phía cách đồng Hoa kia, một cách đồng như nhuộm nguyên 1 màu đỏ thẩm. Từ trong túi cậu lấy ra 1 chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn, đây cũng là món quà đầu tiên cậu đã tặng cho anh, là 1 cặp, anh 1 cái, cậu 1 cái. Đình Trọng giơ chiếc đồng hồ lên trời hét lớn:

" Có trách thì trách em đã yêu anh quá nhiều,... Chiếc đồng hồ này này cho dù nó có đắt cách mấy em cũng mua được, nhưng chẳng thể mua được khoảng thời gian hạnh phúc khi em được ở bên cạnh anh.... em..e..m em thua rồi, em đã thua rồi"

Những án mây đen kéo đến, những giọt mưa đua nhau trúc xuống như muốn khóc cho chuyện tình của cậu và anh. Đình Trọng để lại trên cầu chiếc điện thoại của cậu và chiếc đồng hồ kia, kế bên nó là 1 nhánh hoa Bỉ Ngạn.

Đình Trọng gieo mình xuống dòng nước đang chảy xiết ở bên dưới, mọi người xung quanh như chết lặng trước cảnh tượng đó. Xe cảnh sát, cơ động, cứu thương ngay lập tức được điều đến, một đội tìm kím nhanh chống chia ra tìm Đình Trọng dưới dòng sông mà nước đang chảy xiết kia.

Lúc này Tiến Dũng vẫn đang ở lễ đường đang thực hiện nghi thức trao nhẫn, Anh từ từ đưa chiếc nhẫn cưới về phía tay của Linh, đột ngột chiếc nhẫn rơi khỏi tay anh mà lăn xuống đất, Bỗng điện thoại trong túi quần cũng reo lên.

- Alo có phải anh là Bùi Tiến Dũng không ạ.

- Vâng, đúng rồi là tôi đây.

- Vậy xin mời anh nhanh chống đến địa điểm xyz gần cây cầu nhỏ để nhận thi thể của cậu Trần Đình Trọng.

Nghe tới đây mà tay anh đã rung lẫy bẩy, chiếc điện thoại trên tay cũng đã rơi xuống. Anh chạy nhanh về phía cửa lao ra xe phóng nhanh về địa điểm lúc nảy nhận được, bỏ lại Khánh Linh vẫn đứng đó, bạn bè, dòng họ hai bên vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Tiến Dũng đến nơi thì đã thấy mọi người vây kính ở chỗ kia, anh nặng nề lê từng bước chân của mình từ từ tiến lại gần, trong lòng vẫn cầu mong đây không phải là sự thật.

Nhưng đập vào mắt cậu là thân ảnh quen thuộc của Đình Trọng đang nằm cứng đơ ở dưới đất, toàn thân trắng bệt, môi thì đã nứt nẻ do ở dưới nước quá lâu. Anh lao đến mà ôm lấy cậu vào lòng nhưng bị các nhân viên ở đó cản lại:

- Tránh ra, em ấy đang rất cần tôi, tránh ra.

Tiến Dũng đẩy hết số nhận viên kia ra khỏi người của Đình Trọng mà ôm lấy cậu vào lòng

- Trọng à, anh xin lỗi, anh xin lỗi em mà, em mở mắt ra nhìn anh đi Trọng, a sẽ khômg cưới cô ta nữa em tỉnh dậy đi, chúng ta sẽ lập tức tổ chức đám cưới, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau mà, Trọng....Trọng.....

Tiếng thét của anh ngày một lớn, những dòng nước mắt cứ như mưa mà rơi xuống, nhưng Đình Trọng vẫn nằm yên ở trong vòng tay của anh.

Cậu ấy đã đi thật rồi.

Trong tang lễ của Đình Trọng, Tiến Dũng đã ở trước linh cửu của cậu, trước toàn thể bạn bè cũng như người nhà hai bên, anh chính thức đeo lên tay cậu chiếc nhẫn cưới của 2 người. Như thế sau này Đình Trọng đã là vk của Bùi Tiến Dũng và là con dâu của nhà họ Bùi.

Sau cái chết của Đình Trọng, Tiến Dũng sống trở nên khép kín hơn, anh vẫn luyện tập và thi đấu nhưng các khoảng thời gian khác anh đều nhốt mình trong phòng không gặp bất cứ ai. Đến ngày giổ của cậu, anh sẽ lặng lẽ đến bên con sông đó, tay cầm theo 1 bó hoa Bỉ Ngạn đỏ thẩm mà ngồi tâm sự cùng với cậu.

------- Hết----
#Note

Đây là 1 Đoản nhỏ của thuyền 0421 nên truyện đến đây là đã kế thúc rồi nhe mấy bạn.

Bây giờ mình cùng quay lại bộ chuyện góc của chúng ta thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro