Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vỡ vang vọng cả toàn lâu đài , mang theo âm thânh đau đớn từ tận đấy con tim vị hoàng tử phải máu lạnh đến cỡ nào mà vị phụ thê nằm trên vũng máu còn mik và cô gái anh ta yêu huênh hoang rời đi thật thê thảm làm sao cậu hết lòng vì anh hy sinh thân thể để anh bảo toàn vinh danh cho anh vậy mà giờ  đây anh lại ko hề để tâm dù chỉ là 1 chút , 1 chút thôi được ko .
VÀI NĂM TRƯỚC ( Thế Hưng : 13 tuổi , Chính Quốc  : 11t )
Chính Quốc :Thế Hưng, ngài xem này bông hoa này thật đẹp
Thế Hưng : Hoa đẹp rồi cũng tàn thôi , em đừng buồn khi hoa tan biến
Chính Quốc : Em ko muốn , ước có một bông hoa thật hoàn hảo
Thế hưng : Được ta sẽ tìm cho em
Chính Quốc : Ngài hứa đấy nhé
Thế Hưng : Ta hứa
Vào 1 ngày nọ
Chính Quốc : Thế Hưng , sau này ngài cưới em nhé
Thế Hưng: Nhưng sau này ta sẽ trở thành mộ Quốc Vương , cả một đất nước trên vai ta không thể thường xuyên quan tâm em liệu em có muốn
Chính Quốc  : Chỉ cần là ngài dù khổ như nào em cũng chịu
Vào ngày đó , dưới gốc cây với những tán lá không lồ như muốn bao trùm cả thế gian , cậu bé ngây thơ đã tin lời anh , lời nói mà sau này chính cậu cũng hối hận , một nỗi hận bao trùm lấy sự ngây thơ vốn có
Năm anh 17 t , cậu 15 t
Mẹ Chính Quốc : mày im đi cả ngày không kiếm nỗi tiền tra nợ
Từng nhát roi tiếp xúc với da thịt kiến nó bật máu , chịu thua trước sự tàn độc của người sinh ra chủ nhân
Chính Quốc : Số tiền lớn như vậy con không thể trả hết  trong mtj ngày xin mẫu thân đừng đánh con
Thế Hưng vốn muốn tìm cậu để đi chơi vậy mà lại thấy cảnh tượng này định chạy vô can ngăn bất chợt anh đứng lại .
Mẹ Chính Quốc : Kết thân với 1 hoàng tử mà không kiếm tiền từ nó à đúng nó loại ngu
Chính Quốc : Con ko thể như thế được ngài ấy là người duy nhất chịu kết nghĩa với con không thể như thế con sẽ đi làm và kiếm thêm tiền cho mẫu thân mà

Mẹ Chính Quốc : Đúng là ngu như như thằng cha mày sống như thế chỉ có chết , mày xin nó thì được gấp vạn lần tiền mày đi làm đó biết ko hả
Càng ngày tiếng quất càng mạnh càng đau hơn khiến cậu trông thật thê thảm . Trước mặt cậu khung cảnh trở nên tối dần . Cậu không biết gì nữa cũng không nhận thức được nữa cậu mệt rồi thần chết đến mang cậu đi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro