25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy sứ mạng, kéo tay cô đi tới trước bàn ăn, bữa sáng đầy ắp trên bàn

Cô kinh ngạc nửa giây, tất cả đều là bánh ngọt mà cô đã thấy trong giấc mơ của mình đêm qua.

Nhưng mà trấn trên thì làm gì có những thứ này, anh ấy đã chạy đi đâu để mua được vậy?

"Chú Đông nói, nhiệm vụ của em là nhìn chị ăn chúng."

Cô từ chối theo bản năng: "Chị..."

"Chú còn nói, nếu như chị không ăn, hoặc là còn đi uống cái gì mà đắng nữa thì em sẽ gọi điện thoại cho chú, chú sẽ quay lại giám sát chị."

Tề Tề thấy cô không nói lời nào, thấp giọng khuyên nhủ: "Chị Hạ, sáng sớm chú Đông đã chạy qua thị trấn kế bên để mua những thứ này đó, chạy đi chạy về cũng phải mấy tiếng đồng hồ, ít nhất thì chị cũng phải ăn một chút, đừng để cho chú Đông đi một chuyến vô ích."

Đã nói đến mức này rồi, cô phải dọn dẹp bận rộn cả một ngày mới xong.

Bữa tối là do Ngụy Đông tự tay nấu, cải xanh xào rất mềm, thịt kho tàu thơm ngát, nhóc mập Tề Tề ăn một lúc ba chén cơm lớn, thím Trương ở bên cạnh vừa nói vừa gắp cho cậu nhóc cục thịt béo ngậy.

Lúc hai người trở lại sân nhỏ thì trời đã tối hẳn.

Từ tối hôm qua đến nay, tính luôn những ngày đi ra ngoài, đã rất lâu rồi Ngụy Đông không chợp mắt.

Hôm nay lại thêm một ngày bị kéo đi làm culi, mệt đến mức cả người như muốn rã rời, sau khi vào nhà trực tiếp đi lên nhà vệ sinh trên tầng 2 để tắm gội, trước khi ngủ thì chạy đến gõ cửa phòng của cô, âm thanh buồn ngủ có thể biến mất bất cứ lúc nào.

"Anh ngủ đây."

Mười giờ tối.

Hạ Chi Nam ôm chăn ngồi ngẩn người trên giường, nửa tiếng đồng hồ cũng chưa nhúc nhích.

Cô như mất hồn giơ tay lên, đầu ngón tay trượt từ vành tai dọc theo làn da đến xương quai xanh, rõ ràng đã qua lâu như vậy rồi mà phía trên vẫn còn lưu lại hơi nóng bỏng, tựa như khảm sâu trong da, ngón tay khẽ vuốt ve, châm lên một vết đỏ đẹp đẽ.

Tùy ý nở rộ, tựa như đóa hoa bỉ ngạn sau lưng.

Cô hít một hơi sâu, ép bản thân không được suy nghĩ nữa, nếu không đêm hôm khuya khoắt, không biết lại làm chuyện kỳ quái gì nữa.

Cô xoay người xuống giường, lấy sách ở trong ngăn tủ, liếc mắt nhìn điện thoại di động đang nằm yên trong góc.

Trời ơi.

Sao cô lại quên sạch tất cả chuyện này chứ.

Mất liên lạc từ hôm qua đến giờ, với tính tình Ni Na, sợ là đến trời cô ấy cũng dám lật đổ nữa.

Sau khi mở điện thoại, hàng loạt tin nhắn điện thoại cùng với cuộc gọi hiện lên, điện thoại rung lên cũng phải nửa phút, Hạ Chi Nam nhắm mắt lại cũng có thể nghĩ đến nhà văn tiểu thuyết nổi tiếng ở đầu dây bên kia đang bùng nổ ra sao.

Cô lấy điện thoại ra, nghe máy vô cùng dè dặt.

Quả nhiên, đầu dây bên kia bắt đầu rống như sư tử: "Hạ Chi Nam, cậu dám tắt máy sao! Cậu có biết là tớ lo lắng cỡ nào không hả? Cậu mà xuất hiện trễ thêm một tiếng nữa là tớ sẽ đi báo cảnh sát đó, vì cậu mà từ tối hôm qua đến giờ tớ chưa viết một chữ nào cả, weibo của tớ nổ tung rồi, cả người bị hối thúc đến tê dại luôn, cậu phải phụ trách cho tổn thất tinh thần của tớ..."

"Nina..."

Cô văng ra một chữ, giọng nói thấp xuống: "Tớ hôn một người. "

"?"

Nina cho rằng mình nghe lầm, hoang đường đến mức hận không thể nhét đầu mình vào trong ống nghe: "Hôn? "

"Nghiêm túc mà nói thì cũng không tính là hôn." Cô nói chuyện không nhanh không chậm, nghiêm túc trình bày chuyện này: "Tớ hôn yết hầu của anh ấy, sau đó, lại bị anh ấy hôn ngược lại. "

"Đợi một chút." Nghe xong đầu óc cô ấy bỗng hỗn loạn, bình tĩnh sắp xếp lại quá trình sự kiện: "Tối hôm qua trong phòng của cậu xuất hiện một người đàn ông, sau đó cậu cúp điện thoại của tớ, tắt máy, cả ngày không hề xuất đầu lộ diện, bây giờ cậu nói với tớ là cậu chủ động hôn yết hầu của một người đàn ông, không phải, cái thứ đồ chơi cục xương ở cổ họng thôi thì có gì đâu mà hôn? "

Hạ Chi Nam bị hỏi đến sửng sốt, lẩm bẩm: "Đúng vậy, có gì đâu mà hôn?"

"Tớ đang hỏi cậu."

"Không biết."

Cô nghĩ đi nghĩ lại, vẻ mặt vô tội: "Thì, tò mò. "

"..."

Nina điên cuồng trợn trắng mắt, cô ấy đã đại khái đoán được trong đây nhất định có chuyện gì đó, mà còn có không ít chuyện nữa: "Cuối cùng cậu đã gạt tớ bao nhiêu chuyện hả, nhân lúc tớ đang nổi giận thì hãy thành thật khai ra đi. "

"Nhất định phải vậy sao?"

"Nhất định!"

Hạ Chi Nam buông tiếng thở dài, cô đã quá quen cô gái này rồi, một khi Nina ngửi được bất kỳ dấu vết nào thì sẽ truy tìm đến cùng, cho đến khi ép cô phát điên.

Vì thế, cô phải nói hết tất cả các chuyện đầu đuôi gốc ngọn từ khi cô đến đây, lúc đầu thì đầu dây bên kia còn đặt câu hỏi, sau đó thì dứt khoát không có âm thanh gì nữa.

"Tớ nói xong rồi."

"Cậu có muốn nghe ý kiến của tớ không?" Nina bình tĩnh hỏi.

"Không muốn." Cô từ chối thẳng thắn.

"Cậu sẽ hối thúc tớ quay về, thế nhưng mà tớ vẫn chưa muốn đi."

Hạ Chi Nam phản nghịch, đây là lần đầu tiên mà Nina thấy.

Cô ấy trầm mặc một lát, xoay người đi vào tủ lạnh lấy một lon nước đá, đứng trước cửa sổ sát đất nhìn xuống cảnh đêm ở Bắc Thành, kèm theo tiếng nuốt ừng ực, cô ấy nói: "Nam Nam, cậu mất lý trí rồi."

Cô không vội vàng phủ nhận, mí mắt rủ xuống: "Có lẽ vậy. "

"Cậu đừng chê tớ nói thẳng, một tên thợ xăm ở cái trấn nhỏ rách nát đó, anh ta có thể cho cậu cái gì chứ?"

"Cậu nên hỏi là, tớ muốn cái gì?"

"Cậu muốn cái gì?"

Hạ Chi Nam đi đến mép giường, đẩy một nửa cửa sổ, nhìn đêm tối gió lạnh vuốt ve : "Yêu, rất nhiều tình yêu, nhiều đến mức có thể nuốt chửng tớ. "

"Vậy anh ta có thể cho cậu tình yêu sao?"

"Tớ không chắc, nhưng có thể thử một chút."

Nina thấy người phụ nữ bình thường cẩn trọng giờ lại trở nên cởi mở như thế, hài hước cười nói: "Từ khi nào mà tiểu thư Hạ không còn dè dặt nữa vậy? "

Cô thản nhiên cười một tiếng: "Từ khi mê trai"

"A, đồ háo sắc."

Hạ Chi Nam khép cửa sổ lại, quay trở lại giường, cả người cuộn mình dựa vào đầu giường.

"Tối hôm qua tớ ngủ, trong mơ không có quái vật, cậu nói xem, có phải báo hiệu tớ đang thay đổi tốt hơn không?"

"Cậu vẫn luôn rất bình thường."

"Người bình thường, sẽ không tự hại mình."

Cô cúi đầu cười khổ, chậm rãi kéo ống tay áo lên, trên cánh tay trắng nõn mảnh khảnh đan xen có vài vết trầy xước màu xám tro.

"Nếu như anh ấy không thể chấp nhận được bệnh của tớ..."

"Không có nếu."

Đầu dây bên kia cắt ngang lời nói phía sau của cô, không muốn thấy cô lún sâu vào vũng bùn kia.

"Nam Nam, cậu phải nhớ kỹ, cho dù có xảy ra chuyện gì thì tớ vĩnh viễn sẽ luôn ủng hộ cậu, chỉ cần một cuộc điện thoại của cậu, tớ sẽ bay đến đón cậu ngay lập tức."

Hốc mắt cô ướt át, người phụ nữ này luôn có thể đánh thẳng vào tuyến lệ của cô.

"Đại Đại, tớ muốn tỏ tình với cậu."

"Không cần."

Nina nghiêm túc từ chối: "Bổn tiểu thư thích đàn ông, không come out đâu. "

Một giờ rạng sáng, người đàn ông đang ngủ say bị đánh thức bởi tràng tiếng gõ cửa.

Hai mí mắt của anh như đang đánh nhau, khó khăn bò dậy, chậm rãi đi tới trước cửa, thiếu ngủ nghiêm trọng, sắc mặt cũng không khá hơn được bao nhiêu.

Người phụ nữ ngoài phòng mặc áo ngủ bằng bông trắng, tóc đen xõa trên vai, ôm gối trong lòng, đôi mắt hạnh gợn sóng nước long lanh lẳng lặng nhìn chằm chằm anh.

"Sao vậy?"

"Em không ngủ được."

Cái ngữ khí có lý chẳng sợ này không hiểu sao khiến cho anh sinh ra cảm giác có trách nhiệm phải dỗ cô đi ngủ.

"Cho nên là?"

Khí chất dịu dàng trong trẻo lạnh lùng khi khi cô mặc sườn xám, nhưng lén lút mặc cái gì cũng giống như cô gái nhà bên, mềm mại đến mức ngay cả Nina có kiến thức rộng rãi cũng thẳng thừng kêu không chịu nổi.

"Em còn muốn xác định một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Điều kiện tiên quyết để em ngủ được, có phải là ngủ cạnh anh hay không."

Anh nghe xong thì cười, cơn tức giận khi mới ngủ dậy tan thành mây khói, cửa phòng mở ra, tựa như đêm đầu tiên ở chung, lông mày rậm ngả ngơn, lưu manh hồ đồ.

"Ngủ, hay là đi vào?"

Sống lưng người phụ nữ thẳng tắp, nghênh ngang đi qua anh.

"Đi vào ngủ."

Người đàn ông đóng cửa lại, xoay người, thấy cô đi thẳng đến bên giường, cởi dép bông lên giường, trước tiên xếp mấy cái gối nghiêng ngả lại, sau đó đặt gối của cô vào cho gọn gàng.

Phòng rất sạch sẽ, đồ dùng trong nhà thì rất đơn giản, tất cả mọi thứ được sắp xếp gọn gàng.

Giường đôi bình thường, hai người ngủ là đủ rồi, nhưng có thêm một cơ thể như một con quái vật khổng lồ, cho dù anh có cố gắng nằm nghiêng thì vẫn đè ép cô đến mép giường.

Cuối mùa thu nên chăn không dày, nhưng người đàn ông trời sinh hỏa thể, chỉ thoáng đến gần mà hơi nóng như thiêu đốt khiến trán của cô phải toát mồ hôi.

Người đàn ông không nói lời nào, tiếng hít thở đều đặn, cô kiên nhẫn chờ một hồi lâu, không nhịn được lấy tay chọc vào xương sống cứng rắn của anh.

"Anh ngủ chưa?"

"Chưa."

"Thật ra... Em có một câu hỏi khác, tối nay phải hỏi rõ. "

Ngụy Đông vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, trong chăn lại có thêm một người phụ nữ khiến anh phát cáu, vốn đã nhẫn nhịn đến khó chịu mà cô còn không chịu buông tha, hơn nửa đêm bắt anh phải giải đáp nghi hoặc cho cô.

Trong lòng anh thở dài, thật sự bị cô đánh bại.

Chiếc giường cũ phát ra âm thanh "kẽo kẹt", anh khó khăn xoay người lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro