Gã và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy nắm chặt lấy tay tôi, tôi sẽ đưa em tới đồng cỏ xanh thẳm, nơi đôi ta sẽ mãi thuộc về nhau "

Gã cầm bức tranh trên tay, vừa xoa vừa giữ bức tranh ấy thật chặt, tay gã vài hồi còn giật lên. Gã thế mà lại khóc rồi, giọt lệ ấy tuôn dài trên gò má gã. Gã khóc vì gì? Gã tự hỏi. Liệu phải chăng là do sự nhớ nhung.

Vẫn là đôi mắt ngấn lệ, gã bất lực quỳ xuống, để rơi mất bức tranh mà gã cố giữ trong lòng. Tiếng khóc của gã vang vọng khắp nơi, một bản sầu ca thảm thương tràn ngập bầu không khí này. Gã mất em rồi, mất thật rồi. Gã nằm bệt giữa chốn hoang tàn, trong không gian âm u và lạnh lẽo ấy, gã vẫn để trái tim mình được sưởi ấm

Gã vác cái xác lê thê của mình lên, chập chững bước đi dưới cơn mưa. Gã đã nhảy, nhảy những bước nhảy uyển chuyển và nhẹ nhàng nhất, như vậy thôi cũng đủ làm xao xuyến lòng người, ôm trong mình bông hoa mà gã thích nhất, say mê mà đu đưa theo giai điệu trong giấc mơ, chỉ tiếc là lần này bông hoa chẳng còn mang hương thơm mà gã muốn nữa rồi

Gã đã múa, múa lên những khúc ca sầu thảm và bi thương đến nặng lòng, gã ngước mặt lên trời,  nước mắt gã tuôn trào xuống nhiều hơn, lúc ấy mưa bỗng chốc cũng nặng hơn. Những đè nén và dày vò của gã cuối cùng cũng bật ra thành tiếng

" Hãy múa cùng anh "

Gã đã mời em cùng nhảy với gã một bài , một giai điệu của buổi tiệc liên hoan, gã đã mê em rồi, trong cơn say gã đã thấy em vẫn còn đấy, nhưng sao gã thấy mắt em đã chuyển xanh, tay em đã ngả đỏ, chân em đã mất màu. Màu đỏ từ tay em dần tràn nhuộm qua tay gã. Mặt em không còn là nụ cười mang ánh nắng như ngày nào nữa rồi, em khóc rồi, gã thấy em khóc song lại nắm chặt lấy tay gã mà thét lên.

" ôi kìa hoseok, đừng như thế "

Gã trách em sao lại hành xử một cách thô lỗ như vậy. Cũng đúng thôi, em không thấy sao? Gã và em đang cùng nhau tận hưởng những khung cảnh hạnh phúc của một cặp đôi mà, đừng vì một chút cảm xúc mà em lại phá hủy nó chứ.

Gã vuốt nhẹ lên gương mặt của em, không kiềm được mà gã hôn nhẹ vào nó. Gã cười khoái lên, cảm giác như được sống lại vậy, gã thấy thật hạnh phúc, có lẽ là cảm giác hạnh phúc nhất mà gã từng trải qua.

" giơ tay lên "

Gã ngước nhìn về phía giọng nói ấy

" ồ" gã nói với một giọng đầy kiêu ngạo, nhưng cũng đôi phần có chút sự tức giận lên nó. Gã thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng đặt thi thể người gã yêu xuống, thân xác của em đã lẫn với bùn lầy dơ bẩn rồi, nhưng điều ấy chẳng ngăn được ánh nhìn từ gã tới em. Gã cười lên vuốt nhẹ mái tóc em một lần nữa trước khi từ biệt

Gã luồng qua những bia mộ được xây khắp nơi, đi thẳng về phía "người cản chở" hạnh phúc của gã, rồi cũng làm theo lời của tên kia, gã ngoảnh đầu lại nhìn em, thi thể em nằm vất vưởng ở dưới bùn đất, trên người đều chi chít những vết dao chưa lành, đôi mắt của em vẫn mở và nhìn về phía gã, gương mặt em hóp lại như một bộ xương khô. Gã nhìn em với đôi mắt trìu mến, giọt lệ gã lại rơi, gã chấp nhận số phận của mình từ đây, gã chưa muốn đi, gã muốn ở cạnh em, gã muốn em, nhìn những giọt máu của em chảy xuống làm gã thấy thỏa mãn, quả là quái thú mà! Nhưng gã tin đó mới  tình yêu đích thật, yêu cả những thứ xấu xí từ trong em. Trước khi rời đi, gã chúc phúc em và cho chính bản thân gã, gã tự chúc mình có thể ở bên em lâu dài, vì gã biết trên trần gian này chẳng ai yêu em bằng gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro