Chương 7: Buổi casting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cuối cùng, ngày đấy cũng đã đến, ngày mà tôi bắt đầu casting*, tôi mang theo cây guitar yêu quý của mình và ung dung dạo bước đến nơi casting. Tôi thường có thói quen đi rất sớm, cho nên, đúng như tôi dự đoán, khi đã đến nơi, hiển nhiên, tôi vẫn chưa thấy bất kỳ ai cả. Hiện tại, phòng casting cũng chưa mở cửa, thế là, tôi đành phải ngồi chờ trước cửa. Tranh thủ lúc chờ, tôi có ngắm khung cảnh xung quanh, mọi thứ vào sáng sớm thật yên tĩnh biết bao, những chú chim cất tiếng hót, con này bay đi thì tới con khác đáp vào, tiếng hót của chúng át cả không khí yên tĩnh vào sáng sớm, tôi cảm thấy thế cũng có điều gì đó rất hay, nào là âm thanh dịu nhẹ vào buổi sáng, nào là không khí se lạnh, cảm giác này rất có cảm xúc để cảm thụ âm nhạc, cũng bởi như thế, tôi mới có thói quen đi sớm, khi đó bản thân tôi sẽ cảm nhận được không khí xung quanh êm dịu đến dường nào. Chợt, tôi thấy có một đàn anh đang ôm một cái thùng rất to, đang khinh khá chật vật, anh ta đang từ từ bước tới chỗ tôi, thấy thế, tôi liền đặt cây đàn trên lưng của mình xuống ghế và bắt đầu tới để đỡ phụ cho anh ấy.

- Cảm ơn em! Có phải là em đến để casting phải không?

- Dạ! Vâng! – Tôi gật đầu.

- Vậy... Vậy em vào phụ anh chuẩn bị vài thứ, dù sao thì chốc nữa mọi người mới đến lận!

- Dạ!

 Sau một hồi loay hoay, vừa khiêng bàn vào đúng vị trí, vừa chuẩn bị dụng cụ âm nhạc, kiểm tra lại cũng như trò chuyện với nhau, lúc này, tôi mới biết được rằng người vừa khiêng cái thùng lớn kia chính là anh phó chủ nhiệm, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy vào sớm để chuẩn bị cho buổi tuyển thành viên mới, bởi vì công việc khá là nhiều, thật may cho anh đó là có người vào sớm hơn và phụ giúp. Anh ta cũng khá là tốt bụng, hiền lành với nụ cười tươi luôn trên môi, đôi mắt xanh và mái tóc vàng, ngoài ra, tôi được mời một ly nước giải khát như cảm tạ tôi đã giúp anh ta hoàn thành sớm công việc mà anh vẫn thường làm.

- Đúng rồi! Anh tên là John! Anh học chuyên ngành sáo năm ba!

- Hân hạnh được gặp anh ạ! Em là Nam, học guitar năm nhất, anh ạ!

- Được rồi! Em bắt đầu luôn đi! – Vừa nói, anh liền ngồi vào bàn giám khảo và nhìn tôi.

- Ủa? Khoan! Anh có...

- Em có hai phút để trình bày. Bắt đầu!

 Tôi liền vội vã lấy guitar* của mình và bắt đầu ôm lên. Lúc này, tôi vẫn phân vân vì chưa biết đánh bài nào nữa, điều này thật sự là quá bất ngờ đối với tôi, bỗng, bản "sunflower" xuất hiện ngay trong tâm trí tôi, như chiếc phao cứu sinh trong lúc gấp gáp, dầu sôi lửa bỏng thế này. Tuy nhiên, khi tôi vừa bắt đầu chơi được ba nốt, anh John đã ra hiệu cho tôi dừng lại ngay lập tức.

- Này! Anh nói như thế này! Anh sẽ cho em thêm một cơ hội nữa để thể hiện nét riêng của bản thân em!

- Dạ...

 Lúc này, tôi đã dần dần hiểu ra được ý nghĩa và thể lệ buổi tuyển chọn này. Quả thật, câu lạc bộ này có tiêu chuẩn rất cao, bởi vì việc trong bảng tuyển chọn, phần thể lệ để trống là có nguyên do của nó, việc thể hiện bản thân là một điều khá khó khi mọi người giờ đây, dường như đã đi theo lối chung và rất ít nét riêng cho bản thân mình, đồng thời, điều này khá bất ngờ cho mọi người, bởi vì, có thể khi họ vào thử như thế nhưng họ lại như tôi lúc nãy, chắc chắc chỉ có nước rớt mà thôi, quả là một câu lạc bộ khó nhằn, tất cả điều có chủ đích khi dán tờ thông báo kì lạ như thế. Lúc này, tôi hít lấy một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, tôi bắt đầu nhớ lại một bài hát, bài hát mang cho tôi rất nhiều cảm xúc, vui có, buồn có và tôi phải nói rằng nó rất đẹp, rất quý giá, bài hát gắn liền với người con gái tôi yêu rất nhiều, Hoa...

- Thật ấn tượng! Bài hát rất hay, rất có nét riêng! – John nói

- Đây là bài hát do chính em sáng tác đúng không? – Âm thanh phát ra từ ngoài cửa, tiếp theo đó là một tiếng vỗ tay, đó là một chị khá cao với mái tóc nhuộm đỏ.

- Dạ! Đúng rồi! – Tôi vội vã gật đầu.

- Chào em! Chị là Duyên, học trống năm hai.

 Vừa nói với cô ấy, tôi vừa chìa tay ra, tôi bắt tay làm quen với chị ấy, đồng thời, tôi cũng tự giới thiệu về bản thân mình.

- Chúc mừng em! Em đã đậu rồi! – John vừa cười vừa vỗ vai tôi.

 Lúc này, tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Mặt Trời cũng bắt đầu lên cao, giờ hẹn để thử cũng gần tới, hiện tại, cũng có lác đác vài người khác tới để thử như tôi, tôi vội cầm ghế ra xếp và mời mọi người ngồi. Khoảng gần ba mươi phút sau thì phòng câu lạc bộ đã kín hết cả.

- Xin chào mọi người! Tôi là John, phó chủ nhiệm câu lạc bộ và hôm nay tôi sẽ phụ trách phần casting. Mỗi bạn sẽ có hai phút cho phần trình bày. Chúc may mắn!

- Giờ bạn nào casting về trống sẽ đi với Duyên, bạn tóc đỏ này. Ai casting sáo thì theo tôi. Còn...

- Khoan đã! – Cửa phòng mở ra.

- A! Chào chủ nhiệm! Anh tưởng hôm nay em nghỉ chứ!

- Nay đạo diễn thả em sớm nên em tiện thể ghé qua luôn!

- Mà đang casting hả, anh chị?

- Ừ! Đang casting nha Hoa! – Chị Duyên trông có vẻ mất vẻ ngầu lúc đầu xuất hiện.

- Hoa? Hoa? – Lúc này tôi tôi tò mò quay lại...

- Đúng rồi! Đúng là Hoa rồi! – Tôi thốt lên.

 Lúc này, tôi bắt đầu chú ý nhìn cô gái đứng ở ngay cửa. Hình ảnh cô bạn cấp ba hòa đồng vui vẻ, nay đã trở thành cô sinh viên đại học mái tóc xõa ngang vai với dáng vẻ mạnh mẽ, xinh đẹp, diện trên mình là set đồ màu đen càng tô thêm dáng vẻ mạnh mẽ nhưng có chút dịu dàng đó.

 Lúc này, đôi mắt tôi đổ lệ, không biết vì vui quá hay là vì những cảm xúc mà tôi kiềm nén bấy lâu nay chợt ùa ra, tôi thật sự không biết nữa. Cô ấy lẳng lặng bước vào phòng và nhìn sơ qua những người casting và tất nhiên, tôi thấy ánh mắt của cô ấy đã nhìn về phía tôi.

- À! Hoa ơi! Anh vừa mới casting bạn nam bên đó đấy! Bạn ấy được lắm, đủ tiêu chuẩn.

- Em sẽ casting lại tất cả mọi người và cả cậu ta nữa! Em rất gắt với những ai chơi guitar! Anh nhớ chứ?

- Mà... Anh nghĩ cậu ta rất tuyệt, với lại...

 Sau những lời Hoa nói, đám đông bắt đầu xôn xao cả lên. Mọi người bắt đầu tỏ vẻ lo sợ, những tiếng xì xào bắt đầu vang lên khắp phòng "Hoa đấy mày ơi", "Nó mà casting chỉ có nước rớt", "Thôi về đi cho rồi",... Có vài người thấy thế, ngay lập tức, liền đứng lên và ra về. Tôi cũng được biết thêm câu lạc bộ này khá nổi tiếng trong trường và tỷ lệ đậu rất rất thấp. Tuy nhiên, không hiểu sao, ngay lúc này, tôi lại thấy rất sung sức và cảm giác phấn khởi bao trùm lấy tôi.

- Xin tự giới thiệu với các bạn tôi là Hoa, vocal* năm nhất. Và, bây giờ, nội dung casting rất đơn giản, các bạn chỉ cần đệm cho tôi hát là được, còn các bạn vocal thì hát bè cho tôi. Và bản nhạc đây...

 Nói rồi Hoa bật máy chiếu lên, bản nhạc hoàn toàn khác lạ, từ phong cách tới trật tự đều khác so với những bản nhạc thông thường, bản nhạc chiếu lên màn hình đã làm mọi người bất ngờ. Cả phòng bắt đầu nhốn nháo hẳn lên, các anh chị trong câu lạc bộ cũng phải thất thần cả một lúc.

- À! Đây là bản nhạc tôi tự sáng tác vừa mới nãy thôi! Các bạn có ba phút để chuẩn bị.

- Gì thế? Ba phút để theo một bài ngẫu hứng ư!... Ủa? Khoan đã, hình như...

 Tôi nhớ ra bài này rồi, đây là bài của Hoa, cô ấy đã ngêu ngao hát khi lần đầu chúng tôi gặp nhau, thật là hoài niệm nhưng để mà đánh được bài này thì...

- Anh John! Cho em xin miếng băng keo cá nhân!

- Hả? À! Đây em! – Anh John vội đưa cho tôi.

- Bắt đầu thôi! – Hoa cất tiếng.

 Đúng là chất giọng của Hoa rất hay, tôi vừa đàn vừa bị cuốn hút theo, các ký ức, hoài niệm thời cấp ba cứ ùa về trong tôi, còn, những người khác thì đang cố gắng để có thể theo kịp Hoa.

- Đầu tiên, xin chúc mừng và cảm ơn các bạn đã hoàn thành bài hát của tôi. Và xin thông báo là tất cả đều rớt buổi tuyển chọn này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để tới đây, hẹn các bạn đến dự tuyển vào dịp khác.

- Tôi không phục! – Một người đứng lên.

- À! Cậu thì bị out* ngay từ đầu rồi, còn cô gái ngay sau cậu thì nên học bè lại, còn cậu kia thì quá chậm không thể theo kịp,...

 Cứ thế, cô ấy lần lượt nhận xét từng người một. Họ đành phải ra về hết trong sự thuyết phục đến kinh ngạc, tất nhiên, chắc họ tức dữ lắm, cho đến tôi thì cô ấy im lặng và bỏ đi.

Chú thích:

Casting: Thi tuyển;

Guitar: Đàn ghi - ta;

Vocal: Ca sĩ;

Out: Thoát ra (Ở đây chỉ sự không theo kịp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro