Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đọc một lần thật kĩ những thứ em viết trong thời gian em còn chưa giam biệt mình vào bên kia,
Anh chưa mệt nhoài từng đêm khuya.
Từ khi liệt nhau vào danh sách những kẻ bất chợt đi qua đời mình...

vì mưu sinh anh phải chỉn chu nỗi đau,kể cả có phải thu mình.

Em có thích Táo - Megalomaniac không? Anh thì " nghiện " rồi. Đọc nhiều suy nghĩ nhiều , thêm chút gia vị của Táo thế là anh " sắp được gặp em " rồi.Cả đêm hôm qua , anh thức.Giấc ngủ lưng chừng bị phá sau khi anh tỉnh giấc vì những cái lạnh cuối thu , để nhắc nhở thời khắc anh nhớ em chưa bao giờ vơi cạn. Nhiều người nói anh " mù quáng " nhiều người kêu anh " nông cạn " nhiều người nhận xét rằng anh là thằng lụy  nhất trần gian. Sao anh không thể gượng dậy sau khi em bước qua đời mình , mọi thứ vẫn cứ là em ở màn hình chờ.Vẫn cứ là em như những lúc mơ.Vẫn là em sau những đức tin anh nghĩ rằng mình sẽ bỏ. Có những thứ anh không chia sẻ , anh nghĩ đó là bí mật của anh và em , và có lẽ sau này đi chăng nữa , sẽ chẳng ai động đến. Anh khóa nó lại và giam nó vào góc tối nhất nơi tiềm thức. Anh luôn cố gắng đè nén nỗi đau đê tiếp tục kéo nỗi  nhớ dài ra , thật là ngu dại. Thề có bất cứ ai trên cao , anh không hề mong mình khỏe lại. Chẳng mảy may nghĩ rằng " một ngày nào đó , anh chẳng có nổi một ai bên cạnh như lúc này.Anh sẽ làm gì? Buồn thì có chia được không? Anh có người bạn thân luôn chia sẻ, anh có một người mẹ biết lắng nghe , anh có hai người đồng nghiệp luôn động viên anh mạnh mẽ. Anh có một cái tai để nghe , một đôi mắt để nhìn , và trái tim để tan vỡ khi biết giờ " anh mất em rồi. Mất em từ thân xác , mất em từ tâm hồn. Thổn thức là " kẻ " hằng đêm luôn ghé qua , như vị khách quen những đêm chỉ có một cái bóng đêm.Mẹ anh là người thức lo cho anh , người thân ở xung quanh để làm chỗ tựa. Anh bỏ bữa. Vì cứ nghĩ đến anh nợ em một " ngày mai " .Anh nợ em những cái hôn thật dài.Những âu yếm không ai cho. Anh yêu em những khi khốn khó , nhưng tình cảm thì chẳng có nổi , như cái nắng những đêm đông

Anh không mong mình sống để tiếp tục níu giữ những khoảnh khắc này. Nhưng anh còn mục đích để tồn tại. Mâu thuẫn thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro