Tập 2: Mơ......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Unknown:Nếu em chỉ cần bên ta,ta sẽ cho em mọi thứ mà em muốn.

Unknown: ............

Unknown:Tôi sẽ bảo vệ em khỏi hẳn ta
._____________________________________.
"Haha,chết mày nè con!!!"-một đám con gái lấy chân của họ đạp vào một cô gái, cô gái ấy chỉ bik ôm mặt mà chịu đau,cô hét lên vô vọng
"LÀM ƠN!dừng lại đi,tôi xin mấy cậu "-cô cứ gào hét lên vô vọng tuy nhiên, không ai thèm cứu cô cả.Tất cả bọn họ......vâng những con người vô cảm ấy.
   Khi trở về nhà,chân cô cứ rung bần bật,còn những con người vô cảm ấy chỉ đơn giản là chê cười cô,cô về nhà với một nỗi nhục ê chề
  
"Thưa ba mẹ con đã về..........."
"Ha~(cười),mình quên mất mình làm gì có bố mẹ chứ "-r tôi vào phòng tắm r ngã mình vào trong nước. Thật sự rất thỏa mái.Xong ,vừa kịp nhận ra là mình hết đồ ăn, do lười quá nên tôi nằm thẳng trên giường.

Vào lúc nửa đêm, do đói quá nên tôi liền mò vào cửa hàng tiện lợi.
"Lalalala"-tôi vừa đi vừa hát xây xưa, vì ước mơ của tôi sẽ trở thành một ca sĩ,nhưng chúng đã bị hủy hoại bởi những con "Quái vật" vô cảm ấy.
    
    "Hahaha,ca sĩ hả ?mày bị điên à,một con chó như mày làm gì có cơ hội chứ? ,haha"

Tôi cứ đi ,cứ đi.

"Này!coi chừng!"-một giọng nói vang lên, tuy nhiên trước khi nhận ra,tôi đã bị tông bởi một chiếc xe tải cán qua người tôi.Nó không hẳn là nặng, nó chỉ làm tôi bị lòi phèo ra,có vẽ lúc đó tài xế vẫn chưa biết nên đã cản vào một phần mắt trái bên tôi......... .

"Aghh!,tại mày mà chúng tao mới thành ra thế này,đều là tại mày,đáng lẽ mày ko nên đc sinh ra"-vừa nói, mẹ tôi dùng tay ấn đầu tôi xuống nước.

"MẸ!Con xin lỗi mà,con xin lỗi mà."-Cô gái à ko cô bé ấy van xin người mẹ à không bà ta còn ko xứng đáng để làm mẹ nữa.

"..................."

Tôi từ từ mở mắt ra.

"Ah! Tiểu thư tỉnh r,người đâu?người đâu ?tiểu thư tỉnh r!!"

"Cái gì?Tiểu thư tỉnh r?"

"Quả thật là một phép màu"

Người người thay nhau hoảng loạn

"Người thấy trong người có ổn ko ạ?,có bị đau ở đâu không"

Tôi vẫn còn mờ màn nên hỏi:
  "Đây là đâu?ta là ai?

"Đây là phòng người và người là tiểu thư tộc Nanami ạ"

"Tại sao ta lại nằm ở đây?"tôi đưa tay xuống bụng và thấy một miệng băng gạt quấn xung quanh thân.

"Tiểu thư đừng đụng vào, vết thương có thể sẽ bị hở ra."

"Anou,ta thấy hơi mệt r,có thể cho ta nghĩ ngơi một chút ko?"

   "À,vâng, được,m.n!xin hãy ra và để tiểu thư nghĩ ngơi"-cô hầu nói

Khi tất cả m.n trong phòng ra tôi mới hiện hồn lại.

   "Wtf???mình chết rồi mà?.........tiểu thư......... Nanami?.Đây là họ của mình......... Nhưng...... Gia tộc? .Đây là kiểu xuyên không gì thế? Hay khiếp trước?Hồi sinh?."- tôi cau mày thắc mắc.Nhưng do bản thân khá mệt nên tôi đã thiếp đi

  "Sáng rồi ạ thưa tiểu thư!Đã đến lúc gặp cha mẹ của người rồi."
   
   "......."-tôi mở mắt ra mặc dù còn hơi mệt nhưng tôi đã tỉnh giấc

Các người hầu liền thay đồ cho tôi.
"Đến rồi sao?Ta còn tưởng con còn ngủ chứ"-một giọng nói vang lên hỏi

"Hmm......đây chắc là thô xưa nên chắc có phong tục chào nhỉ?"-tôi nghĩ.

Nghĩ xong ,tôi nói:
"Dạ vâng,thưa phụ thân,con vừa mới
tỉnh dậy thôi ạ,cảm ơn người đã hỏi thăm"-tôi cuối xuống chào một cách nhẹ nhàng.

"Chắc con vẫn nhớ lý do tại sao con lại ở đây không?"-phụ thân

"Dạ vâng, còn ạ"-tôi nhẹ nhàng đáp.

"Nhưng con có điều muốn hỏi,không biết m.n có thể giải thích? "

"Được, cứ hỏi đi không ai,trách con đâu"

"Vâng,sao con lại bị thương thế ạ?"

"Haizz,chuyện đó con không cần biết đâu"

"Dạ vâng, con hiểu r"

"E thèm(rằn giọng) giờ thì........hahaha,phần nghi thức xong rồi con cứ qua đây mà nói chuyện vs ta đi"- bổng nhiên,người cha thay đổi thái độ từ một người đàn ông nghiêm túc sang một người vui nhộn

"Dạ vâng, con biết r"-nghe xong tôi liền chạy thẳng tới cái ghế ngồi

"Kurumi!Phép tắc đâu r!!!"-tôi hết hồn vì tiếng nói,nhìn thì thấy chính là phụ nương.

  "Ấy ấy em con bé mới 10 tuổi thôi mà"-phụ thân

"Ara?con có sợ không con gái"-phu nương

"Dạ không ạ"-tôi hồn nhiên đáp

"Ta xin lỗi nha,con gái"

"Dạ không sao ạ"

"Mou~con thật là một cô gái lanh lợi con đã cứu mạng cha mình đấy"

"Hả?là sao vậy"

"Này, em yêu đừng nói mà"

"Anh im ,em phải kể mới đc"-rồi bà ta quay lại tôi nói

"À,thật ra khoảng 1 tháng trước, do ko nỡ để con ở phủ một mình nên phụ thân con đã mang con đi dự yến tiệc,nào ngờ có thích khách hắn xong vô định lấy dao đâm vào phụ thân con ,nhưng con vì muốn cứu phụ thân nên đã xông vô đỡ dao cho cha,cũng may chỉ bị đâm ở bụng nên con không sao nhưng lại bị bất tỉnh, chúng ta lo cho con lắm đây,haha"

"Mou~ thiệt là em làm ta xấu hổ quá "

"Có j xấu hổ chứ "

"Con yêu"
 
"?"

"Con nên về phòng đi "

"Vâng!"

"À,ngày mai con có hẹn xem mắt ấy nhớ dậy sớm"

"Vâng!"

"Khoang !xem mắt? ở đây mới 10 tuổi mà?"

Tôi về phòng thì nằm ngủ ngay đến sáng mai
  
"Tiểu thư,đến giờ rồi ạ"

Sau khi làm vệ sinh tôi đc người hầu mang đến một chiếc váy đẹp để đi coi mắt như lời bọn họ.
 

 

 
     

  

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro