Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩ Khang đưa mắt nhìn cha ái ngại, anh biết cha đang nôn nóng vì giận anh mình.

Dè dặt, Vĩ Khang lên tiếng trấn an:

- "Ba à, anh hai chắc sắp về tới bây giờ."

Đang nhóng người ra cửa, ông Huy quay vào:

- "Đến giờ này mà nó vẫn biệt tăm, biệt tích."

Sực nhớ ông hậm hực:

- "Còn "bả" nữa, cũng mất tích luôn tự nãy giờ."

Hất mặt với Vĩ Khang ông ra lệnh:

- "Lên lầu mời bả xuống đây, bả già rồi diện mấy cũng già hà. Chắc giờ này vẫn..."

- "Vẫn sao? Vắng mặt là vẫn bị gièm pha phải không.

Bà Huy xuất hiện từ cầu thang lầu, thoáng nghe lời chồng bà hỏi ngay. Không thèm nhìn lên ông Huy vẫn trả lời:

- "Ai rảnh đâu để gièm pha bà. Quan trọng trong tôi là truyện thằng Hưng kìa."

- "Ây da! Khoan đã ba ơi! Hãy nhìn mẹ con chút đi."

Thoắt trông lên Vĩ Khang buột miệng:

- "Hôm nay mẹ đẹp lạ lùng."

Làm mặt giận, ông Huy vẫn phải quay nhìn.

Hôm nay tóc bà Huy được búi cao, với vóc người tầm thước với chiếc áo dài nhung màu đỏ sậm, trông bà đẹp nhân hậu nhưng quý phái. Gương mặt được điểm trang giản dị, khéo léo nhưng cũng tăng nét đẹp sẵn có và làm cho bà như trẻ hơn vài tuổi.

Trố mắt nhìn vợ ông Huy nói:

- " Ái chà! Lâu lâu chùi bóng lại, xem mẹ mày hãy còn đẹp lão quá chứ Khang!

Vĩ Khang cười khì với cha. Tạm thời ông quên đi cái giận.

Vén vạt áo dài ngồi xuống bên chồng. Bà Huy cười nói:

- "Lần đầu làm sui mà, ít ra cũng phải diện một chút cho..."

- "Cho anh sui lé mắt phải không?"

Ông Huy ngắt lời trêu bà vợ. Trừng mắt nhìn chồng bà phản đối:

- "Tầm bậy. Ông này già mà ăn nói gù đâu không à."

- "Không phải hả? Gặp lại bag m, anh sui tay bắt mặt mừng thấy sợ!"

- "Mừng tôi chứ hổng mừng ông sao?"

Nhìn bà vợ trợn mắt bất bình, ông Huy giả lả:

- "Đùa một chút cho đỡ tức bà ơi! Để tôi nhớ thằng Hưng một tí nữa thôi chắc là phải bể phổi mà chết quá."

Bà Huy vẫn điềm nhiên:

- Đừng khẩn trương. Nó về tới bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro