Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm ấy, Hoà gặp Bình dưới bờ sông Hồng,Hoà cùng với vẻ mặt lo lắng đầy ắp mồ hôi nhễ nhạy,đặt tay lên vai của Bình,sợ sệt hét lớn có phần rưng rưng vào Bình nhưng có vẻ Bình cậu ấy không quan tâm đến Hoà lắm.

   -"M-mày làm cái gì vậy hả,tại sao mày lại đối xử với tao như thế hả?tại sao vậy Bình?"_Hoà vừa khóc vừa hét nói_

  * Bình hất tay Hoà ra*
   Gương mặt lạnh nhạt của Bình làm không khí trở nên trầm lặng xen lẫn với tiếng khóc nức nở của Hoà.Hoà vừa khóc vừa lau nước mắt nhưng lau mãi vẫn không thể ngưng lệ.Ánh mắt của Bình sao lạnh nhạt quá,xót xa đến đáy lòng của Hoà.Đến cùng Bình cũng nói một câu làm xé nát lòng.

   -"Đồ kinh tởm!Tại sao tao không hiểu mình có thể chơi với đồ bệnh hoạn như mày, cái thằng đàn bà mà sẵn tiện tao nói luôn người tao thích là con An chứ không phải thằng bê đê như mày,hiểu chưa?"_Bình khinh bỉ nói_

   Đứng hình đến 5 giây dành để có thể định hình lại cảm xúc nhưng ai mà lại có thể chống chọi chứ?thương Hoà tại sao cậu lại có thể mạnh mẽ đến thế.
    Về đến nhà, do bố cậu qua đời trong một lần đi làm hồ không may mắn bố cậu bị tai nan giao thông mà rời xa cậu và mẹ để lại tài sản để lại cho hai mẹ con chỉ là một căn nhà đã xuống cấp trầm trọng không hư chỗ này thì cũng chỗ khác.Sau 3 năm từ khi bố mất ,mẹ cậu đã làm ăn khắm khá hơn và sung túc hơn cậu vui vì điều đó nhưng tại sao mẹ lại chọn kết hôn với một cậu thiếu niên chỉ hơn cậu 10 tuổi làm chồng? Một người nghiện rượu chè,đánh bạc thích bám váy phụ nữ. Sau những lần say sỉn ông ấy đánh đập, hành hung ,tác động vật lí lên người cậu,những vết thương vẫn chưa kết mảng mà đã hứng chịu đủ thứ, những vết bầm sau mỗi đêm cậu đều nhận lại nó khiến cậu tuyệt vọng sâu hơn cả tâm của Trái Đất,hi vọng cuối cùng của cậu chính là mẹ,cứ ngỡ mẹ sẽ sẵn sàng li hôn với cha dượng để bảo vệ đứa con duy nhất của mình nhưng bà ấy không làm thế,bà cứ ngơ đi mà không hề bận tâm đến,càng biết bà ấy lại càng vờ đi.Điều đó khiến Hoà vô cùng tuyệt vọng và không ngờ người mẹ ruột đã từng yêu và chiều chuộng mình đến mức nào đã làm thế với mình.

   Sáng sớm đến trường thứ Hoà nhận không phải là kiến thức mà là sự chế giễu từ phía bạn bè,thầy cô.Và đến giờ ra chơi cậu không thể đi cùng Bình nữa rồi,nhìn người thay thế cậu là con An người được Bình chọn mà đẩy cậu ra xa.Đôi mắt đen tuyền sâu thẳm chứa chan những nỗi buồn và cô đơn không thể nào xí xoá,quần thâm trên mắt cậu vẫn luôn còn đó theo tháng năm chẳng phai mờ như cuộc đời cậu.Mỗi khi gặp An ánh mắt của Hoà như muốn nói An làm ơn đừng lấy đi Bình."An ơi,mày đừng đem Bình ra xa tao nữa,làm ơn đừng lấy nó đi,đừng đem ánh sáng duy nhất của cuộc đời tao đi nữa,làm ơn đừng đem người tao yêu đi mà,LÀM ƠN!

   Dù là như vậy nhưng đến cùng cậu bị trầm cảm nặng mà đi xa.Cậu được phát hiện tại bên mép sông Hồng nơi cậu vẫn hay chơi đùa cùng Bình.Xác Hoà cùng với vết cắt sâu trên tay,gương mặt tái nhạt đi.Hoà rất sợ đau nhưng cậu đã lấy hết dũng khí để thả hồn vào gió cuốn theo những cơn sóng.Cuộc đời Hoà toàn là những vết cắt xuyên qua tim thì còn gì là sợ đau nữa.Gương mặt dù tái nhạt nhưng đôi môi Hoà như đang mĩm cười tạm biệt thế giới trên tay Hoà là lá thư ghi dòng chữ nó gửi đến Bình.

             LÁ THƯ CỦA HOÀ

"Bình ơi nếu như tao không còn nữa thì mày hãy tha thứ cho tao vì tao là một thằng bệnh nhé.Bình ơi không còn tao nữa thì nhớ ăn uống chừng mực đừng bỏ bửa nhé! Đừng để tao phải nhắc nữa.Bình ơi!nhớ yêu thương bản thân và hạnh phúc với An nhé,tao không còn nữa đâu nên cố gắng vì cuộc sống nha,dù có chết hay phải rời xa mày tao vẫn yêu và mãi mãi dù nó không trọn vẹn từ hai phía nhưng tao mong mày đừng kì thị tao.Thành thật tao nói ra là tao đã yêu mày từ năm lớp 10 vì mày đã giúp tao rất nhiều nhưng vì chơi lâu nên tao biết mày là trai thẳng nên tao cứ giữ cứ giữ đến một ngày tao không còn giữ được nữa thì hôm ấy tao đã nói với mày nhưng không sao tao vẫn chấp nhận,tao biết tính mày mà,mày biết tao sợ đau nên không bao giờ làm đau tao hết nhưng bây giờ tao không còn sợ nữa rồi,không sợ bị đánh không sợ bị tổn thương tao sẽ có cuộc đời mới thôi."

  Bình khóc nấc lên khi đọc được lá thư của Hoà và cũng đã nói rằng:"tao xin lỗi,tất cả là lỗi của tao đáng lẽ ra tao không nên nói như vậy.Tao phải là người cần được sự tha thứ của mày thì hơn. Vì một người con gái mà tao đã đánh mất tình bạn của tao và mày mãi mãi. Tao chính là một đứa ăn hại tao chả hiểu gì về mày hết tao đúng là thằng tồi tao biết mày sợ đau nhưng tao đã làm tổn thương mày rồi đến cuối cùng sự ân hận của tao đã là quá trễ.Yên nghỉ nhé Hoà."   

__________THE END__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro