Chương 3 ( hồi tưởng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Anh em lại đây tôi cho em cái này!"
Thái Anh chạy đến cô đưa cho em mấy trái xoài cùng với cóc mà cô hái khi nãy cho em . Nàng thấy xoài liền vui vẻ cười rất tươi. Nàng săm săm đi đâm một chén muối ớt thật cay để ăn chỗ xoài ấy , cô thầm nghĩ :" Xoài non có gì ngon đấy mà Thái Anh thích như thế chua lè chua lét". Nàng nói với cô một tiếng làm cô giật bắn người: " Chị lại ăn với em nè ngon lắm đó!" . Cô nhẹ nhàng đáp: " Em ăn đi tôi không ăn đâu bây giờ tôi phải đi tắm một chút."
Cô là đang lảng đi sao ? Em thắc mắc? Tại sao cô không ăn cùng mình nhỉ? Cô thấy không khỏe sao?
Thái Anh vui vẻ ăn chỗ xoài non đấy , vừa ăn vừa hát mấy câu vu vơ,....

'Ô ô sáng hôm nay trên... quê hương tôi.. Quê hương xinh xinh... quê hương hòa bình .."

Tiếng hát trong trẻo của Thái Anh làm Lệ Sa đứng hình đôi chút. Lệ Sa đứng nhìn Thái Anh hát mà lòng dâng trào lên cảm xúc đc được rước nàng về dinh
Một hôm , bà con họ hàng của Thái Anh thăm nhà tối hôm đó Lệ Sa và Thái Anh ngủ cùng nhau Lệ Sa trằn trọc mãi không ngủ được . Cô lấy tay vén vài cọng tóc lòa xòa trên khuôn mặt em.

Lệ Sa ngủ đi không hồi lát nữa em đạp chị ra chuồng gà đó nha!
Lệ Sa giật mình nói : Em chưa ngủ sao? Tại chị không ngủ được em ơi!Thái Anh nè em có biết làm sao có thể biết được mình thương có thương mình không?
Thái Anh lặng xuống khi nghe nghe cô nói thế và nét mặt buồn bã bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt em.
Em không biết nữa! Mà Lệ Sa thương ai hả ?

Tôi chỉ hỏi thôi chứ tôi nào có thương ai!

Cô quay mặt ngại ngùng bước đi tới cái chõng tre ngồi đấy nghĩ lại những chuyện vừa rồi.
Một đêm đã qua đi , tiếng gà gáy sớm mai đánh thức e cùng mọi người dậy cho một ngày mới. Thái Anh đang bận nấu bữa sáng cho mọi người thì tía nói : " mời đi coi có phải Lệ Sa không đu cành cóc nhà ông tư như khỉ thế kia" Thái Anh chạy ra xem chỉ biết vỗ lên trán cái bốp rồi chạy ra đẩy cành cây một cái khiến cô từ trên cành rớt xuống.
Ây yaaaaa! Em làm gì vậy hả?

Hổm trộm xoài bị chửi hồi chưa sợ hã mà nay còn đu cây cóc nhà ổng.

Em tức giận bỏ vào trong làm nốt công việc còn dang dở chưa xong của mình.

Lệ Sa len lẻn theo sau xin lỗi em nhưng vì quá tức giận em lảng tránh những lời đó . Cô liền bỏ đi một mạch

Không thấy cô về em liền hốt hoảng lo sợ ( lí do lo sợ ở đây là vì Lệ Sa là người Thái Lan nên không biết nhiều đường cho lắm cô được em cứu sống trong khu rừng em thường lấy củi nên Lệ Sa ở nhờ nhà Thái Anh tới bây giờ luôn á )

Tối khuya Lệ Sa về nhà trong bộ dạng đã say mèm . Lệ Sa về làm em mừng lắm vì cô không sao nhưng miệng lại thốt ra :" mời đi đâu mà tối khuya khoắt rồi mới dìa ? Tại sao toàn mùi rượu nữa chứ?"
Lệ Sa lảng tránh đi lại chỗ bếp còn than đỏ rực sưởi ấm vì khi đi không mang theo áo khoác khiến cô vì lạnh mà run lên bần bật.
Thái Anh cũng ngồi gần đó nhẹ nhàng lên tiếng :" Em nói quá lời làm Lệ Sa buồn hả? Em không cố ý đâu nên Lệ Sa đừng buồn em nhé! " nói rồi em tựa vào vai cô mà nhắm mắt lại
Cô nghĩ rằng em đã ngủ nên thở dài nói: "haizzzxx! Em đấy tôi hái cho em mà sao e giận tôi? Tôi thương em rồi ! Thái Anh ơi! Tình yêu của tôi dành cho em em sẽ nghĩ thế nào đây! Tình yêu giữa hai người nữ nhi với nhau thì sẽ thế nào chứ!"

" Tôi chẳng biết phải thổ lộ thế nào , chỉ biết làm tất cả những gì em thích . Tôi yêu em rồi tôi thương em rồi Thái Anh ơi!"

Lệ Sa đừng buồn em cũng thương Lệ Sa .
Cô bất ngờ vì em chưa ngủ nãy giờ lắng nghe hết những lời cô nói.

Em chưa ngủ sao Thái Anh!

Lệ Sa chưa ngủ em làm sao ngủ được.

Em nghe hết rồi sao? Tôi nói gì em cũng nghe hết rồi ư?

Đúng vậy em nghe hết rồi! Em nhận ra tình yêu của Lệ Sa dành cho em rồi ! Nhưng vì lo sợ tía má không cho phép bà con hàng xóm láng giềng họ dị nghị nói ra nói vào chẳng thể dám đón nhận tình yêu của Lệ Sa .
Tôi biết rằng em sợ họ nói này nói kia sợ tía má không chấp nhận nhưng em ơi tôi nào ngăn được trái tim này ngừng yêu em .
Trái tim này của tôi thổn thức vì em . Nó đang đập mạnh lên từng hồi nhịp tim tôi đang dần tăng lên em cảm nhận được nó không? Phải làm sao khi chúng ta đều là phận nữ nhi.
Thôi thì chúng nó tạm gác lại chữ tình thôi Lệ Sa.
Đất nước em đang còn chiến tranh đang còn bọn thực dân Mỹ đe dọa.
Đợi tới khi đất nước thái bình em sẽ cho Lệ Sa một câu trả lời. Bây giờ thì chúng ta đi ngủ thôi.

Ahihi ! Tác phẩm đầu tiên của tui nên mọi người ủng họ nhé! Có lẽ chuyện sẽ k đc hay nên mn bỏ qua hen lần sau tui sẽ cố gắng làm hay hơn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro