chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nói về gia cảnh của tôi một chút, ba tôi bỏ mẹ tôi khi tôi vừa mới 2 tuổi và em tôi vừa mới sinh. Ông không chịu được cảnh nghèo hèn nên bỏ theo một người phụ nữ khác giàu có hơn. Lúc nhỏ tôi hỏi về ba, mẹ cứ bảo là ba đi làm ăn xa, nhưng rồi rất rất rất nhiều năm sau tôi cũng chẳng thấy ba về nữa. Năm tôi 12 tuổi, mẹ chở tôi trên chiếc xe đạp, chạy ngang 1 chiếc ô tô sang trọng, mẹ chợt ngừng lại, tôi thấy mẹ nhìn vào cặp vợ chồng trong xe, mẹ bật khóc. Mãi tôi mới biết người đàn ông đó là ba tôi và câu chuyện về ông ấy. Mẹ tôi đi làm mướn đủ mọi việc để nuôi chị em tôi, năm tôi thi đậu Đại Học, tôi xem xét lại số tiền dành dụm của mẹ và tôi, tôi biết nó chỉ đủ cho một người, vậy là tôi nghĩ học và đi làm. Cuối cùng em trai tôi cũng đậu đại học ngành tài chính ngân hàng. Kiên đã không phụ lòng của mẹ và tôi. Sau khi tốt nghiệp Đại Học một thời gian, Kiên đã xin vào được một ngân hàng làm việc, cũng may mắn là được anh Khang, anh ấy đang làm trưởng phòng trong đó nên em tôi mới được có công việc ổn định sớm. Anh Khang cũng là hàng xóm của nhà tôi.
***
   Mẹ bước ra băng ghế đá phía trước ngồi cùng tôi
- Bây giờ em con nó cũng có công việc ổn định, con gái của mẹ cũng chịu thiệt thòi nhiều rồi. Giờ con lo cho bản thân mình đi con . Con cũng không còn nhỏ nữa, lập gia đình đi là vừa rồi con.
- Con chưa suy nghĩ tới chuyện đó đâu mẹ. Mẹ khổ nhiều rồi, lỡ như con lấy chồng, con không hạnh phúc có phải mẹ còn khổ vì con hơn nữa không mẹ.
- Mẹ thấy thằng Khang nó cũng tốt tánh với lại nó thích con nhiều lắm, con suy nghĩ coi sao, công việc ổn định lại thương con, nhà gần mình nữa..
- Mẹ à, con chỉ xem anh Khang như anh trai của mình thôi. Và hơn một chút thì chỉ là ân nhân của mình vì anh ấy giúp Kiên có việc làm thôi mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro