Chương 1: Bạch Mã Hoàng Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Bạch mã hoàng tử.

"Thiên Nghi! Anh yêu em!"

Cô gái tên Thiên Nghi ngây người nhìn chàng bạch mã hoàng tử phong độ, đẹp trai rạng ngời trước mặt mà quên cả trả lời. Anh chàng bạch mã kia bước đến gần, nắm lấy tay cô, cúi đầu hôn lên mu bàn tay của cô. Một tình cảm trân trọng khiến cô sợ rằng mình đang nằm mơ.

"Anh... Anh có thể nói lại câu nói vừa rồi không?"

"Anh yêu em." Anh lần nữa khẳng định.

Còn cô, cô không rõ cảm xúc của mình lúc này. Giữa một cánh đồng hoa bồ công anh, có một người đứng trước bạn, nói yêu bạn, hôn lên tay bạn, trân trọng bạn. Có lẽ không thực tế nhưng thật ra với cô gái lúc này, đây là điều tuyệt vời nhất.

"Bạch mã hoàng tử... Em chờ anh rất lâu rồi..." Cô nước mắt rưng rưng trả lời.

Cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện rồi, cuối cùng tình yêu của cô xuất hiện rồi. Cô chờ mười bảy năm qua thật không uổng phí mà.

Niềm vui chưa được bao lâu thì tiếng hát trong trẻo phát ra chiếc điện thoại vang lên làm náo loạn cả góc phòng nhỏ, cô gái vẫn còn mải mê nén mình bên chăn ấm nệm êm, tắt hết mấy lần báo thức mà chẳng muốn dậy, không biết rằng bản thân ngủ quá giờ quy định rồi.

"Ố! Mấy giờ rồi nhỉ?" Đưa tay qua bàn cầm điện thoại lên, gương mặtnmặt ngáy ngủ liền hốt hoảng, không ngần ngại cô thét lớn:"Sáu giờ? Sáu giờ ba mươi? Trời ơi! Tiêu thật rồi..."

Cô phóng nhanh ra khỏi giường, bỏ ngay cái chăn ấm áp kia chạy vọt xuống gác dù trong lòng vẫn còn tiếc nuối bữa sáng chủ nhật yêu quý. Vì hôm nay là chủ nhật nên người lười biếng thích ngủ nướng kia là kẻ nhận nhiệm vụ làm bữa sáng cho con bé đang ngồi dưới nhà. Vậy mà lại ngủ quá giờ, chưa kịp lao mặt đã cố vụt thật nhanh xuống nhà bếp.

"Nghi thiên tài đúng là người chăm chỉ thật, thức sớm quá vậy? Sao không ngủ thêm một tí nữa?"

Cô biết rõ lời nói mỉa mai đang ẩn chứa trên khuôn mặt đáng yêu của con bé đang ngồi đó. Nun chỉ mới học lớp bảy, nhưng lại vô cùng xinh xắn, đôi mắt to tròn, môi nhỏ hồng đáng yêu khiến ai nhìn cũng không tiếc lời khen ngợi. Với nhan sắc tầm thường như Thiên Nghi, mỗi lần nhìn em gái, chỉ biết cảm thán ông trời bất công mà thôi.

Con nhỏ Nun xấu xa này, chị mày sẽ trả thù sau... chờ đó... quân tử trả thù năm chưa muộn.

Thiên Nghi cố gắng mỉm cười thật tươi dù trong lòng đang gào thét.

"Xin lỗi Nun... Tại hôm qua chị thức khuya làm bài tập nên mới ngủ quên. Rõ ràng có đặt giờ mà không biết tại sao nó không chịu reo? Điện thoại này, cũ rồi nên nhiều lỗi lắm."

Cô vẫn thấy kinh tởm trước sự giả tạo của mình, nói dối không chớp mắt, đúng là như mọi người thường mắng cô, mặt dày bỏ quên cả liêm sỉ.

"Được rồi, biết Nghi học bài với quyển Yêu anh là ước nguyện cả đời không hối tiếc, học theo người ta ngủ gật trên bàn là quyết tâm cả đời không tiếc nuối, đúng chứ?"

"Có đâu? Chị ngủ trên giường mà, ngủ trên bàn khi nào?"

"Ồ, thế à? Mê ngủ đến chẳng nhớ gì luôn? Nếu nửa đêm em không lôi Nghi vào giường thì Nghi đã ôm sàn nhà mà ngủ rồi, hôm qua chẳng phải còn ậm ừm bảo đừng lôi kéo sao? Nay đã quên sạch luôn?"

Tiếng thở dài chán nản của Nun như đang thanh vãn vì tại sao người chị của mình lại tệ hại tới thế. Con Thiên Nghi, cô chỉ biết đứng chớp mắt cười trừ, bây giờ im lặng là trên hết, vì là người có lỗi nên tốt nhất tìm cách chuộc tội thôi.

"Ăn sáng nha. Để chị đi nấu mì cho ăn để còn đi học thêm... nha?"

"Không cần! Đợi Nghi tỉnh ngủ làm thức ăn sáng chắc em sẽ trễ học mất, coi nè..."

Chỉ lo nói chuyện mà chẳng để ý, trên bàn đang có một dĩa bánh mì bơ sữa vẫn còn nóng hổi, mùi hương vẫn thoang thoảng đâu đó. Bụng của Thiên Nghi dường như cũng đang kháng nghị, cô lại chỉ đành ôm bụng cười.

"Cảm ơn Nun đã lo cho chị nhé, chủ nhật tuần sau chị sẽ thức thật sớm làm mì cho Nun yêu ăn."

"Nghi đâu cần cảm ơn em, cũng chẳng cần hứa, lời hứa của Nghi chỉ là cơn gió thôi, chẳng thể tin được. Lúc nào cũng hứa với hẹn."

Không khác nào dội thẳng vào mặt cô một ráo nước lạnh, Nun cũng cười cười đứng dậy mang balo, đi đến cửa còn ngoảnh đầu lại bảo với Thiên Nghi vừa rồi xuống ghế lẩm bẩm gì đó.

"Mà nè, mặt Nghi còn dính đầy bọt kem kìa, ở dơ quá... Tóc đã dài giờ còn rối tung, nhìnchẳng khác nào từ bệnh viên tâm thần bước ra."

Nó cười mỉa mai rồi quay đi không chút luyến tiếc, các sợi dây thần kinh trên đầu cô đang giật lên nghe rõ từng tiếng, con em gái nhà mình lại dám chửi mình như thế, không tức mới là lạ, lần này không kìm nén được rồi, thét lớn:

"Ê! Vừa phải thôi nhe... Có giỏi thì đứng lại."

Nghe tiếng đóng cổng rồi, cô mới đưa mặt vào cái gương gần đó, ôi thật kinh khủng, bấy giờ cô chợt phát hiện lời Nun nói chẳng sai tí nào, thật thì nghiệp từ thân mà ra, cô đưa tay lên quẹt nhanh mấy bọt kem còn lắng đọng trên cái cằm xinh xắn, tóc cô rất dài, đen bóng, màu đen không lẫn lộn với bất kì màu nào cả.

Nên lấy lại nét xinh xắn vốn có của mình cái đã, cô nghĩ vậy, rồi đưa tay vuốt nhè nhẹ lên mái tóc cho gọn gàng.

"Con nhỏ này, bao giờ cũng chỉ biết bắt nạt mình... Đồ Nun xấu xa... xấu xa! Đáng ghét!"

Vừa nói, cô tiện tay ném luôn ổ bánh mì còn lại trên bàn vào lối rẽ đến phòng khách, ổ bánh mì đáng thương kia bị làm vật trút giận, va vào thanh cửa và rơi xuống sàn nhà, vừa hối hận trước việc làm quá lố lăng của mình, cô vội vội vàng vàng đi đến định nhặt nó lên, ai ngờ tay chưa chạm tới thì bữa ăn sáng yêu quý của cô đã bị con Boo đóp nhanh vào miệng và biến mất dạng ra sân, nó còn hí hửng nguẫy đuôi như vui vẻ cảm ơn bữa sáng tốt lành của cô chủ đã ban tặng.

"Này Boo à, cái đó... cái đó không ăn được đâu, có độc đó... Boo!" Thiên Nghi gần như gầm lên rồi dậm chân phình phịch. Vậy là người phải ăn mì gói sáng sớm vẫn là cô.

Nun là em gái cô, trên danh nghĩa là em họ nhưng trong lòng cả hai, họ chính là ruột thịt. Năm nay Nun học lớp bảy, còn cô học lớp mười một, vừa bước sang tuổi mười bảy, bẻ gãy sừng trâu, nhựa sống ở tuổi mười bảy của Thiên Nghi chính là giỏi mơ mộng, ảnh hưởng tiểu thuyết, mãi tìm bạch mã hoàng tử.

Thứ hai, trời đẹp, thật trong, những đám mây trắng bồng bềnh theo gió, nó lạc mình phiêu lãng khắp nơi, không bao giờ chịu an phận, sương đêm vẫn đọng trên lá, như níu kéo thứ gì đó, nó vẫn ôm ấp bao hoài bão cho đến giây phút tồn tại cuối cùng.

Trước mắt cô là con đường quen thuộc, con đường dài với những đoạn gồ ghề chông gai, may mắn thay, trong năm kí lô mét đến trường thì đoạn đường gồ ghề ấy chỉ chiếm khoảng một phần ba, số còn lại đều là đường được trán nhựa lán trơn.

Băng qua con đường với một cánh đồng bát ngát, song nó không phải là màu xanh của lúa non, cũng chẳng phải màu ngả vàng của lúa chín mộng, mà đây, màu trắng ngây thơ của những cánh hoa bồ công anh, mỗi lần được nhìn thấy bồ công anh, nhìn ngắm những cánh hoa đang bay nhẹ nhàng không vươn chút bụi trần thì cô cảm thấy rất thoải mái, có cái gì đó nhẹ nhàng, rửa trôi đi tất cả muộn phiền.

Hoa bồ công anh cũng bay theo gió, nó cũng đang tìm một thứ gì, như cô gái ấy, lúc nào cũng mong bản thân tìm được ngựa trắng của đời mình.

"Nghi thiên tài!"

"Gì?"

"Hôm qua ở nhà thế nào mà bữa nay vào mặt mũi bí xị vậy?"

"Đâu làm gì ngoài việc đọc tiểu thuyết, lướt face, nghe nhạc và vân vân chuyện khác, còn con nhỏ Nun thì sáng sớm đã bắt nạt Nghi làm Nghi, chán chẳng buồn nói."

Nghe tiếng Thiên Nghi thở dài, thì đối diện cô, một cô nữ sinh với gương mặt xinh xắn, làn da trắng mịn, đôi môi nhỏ nhắn lúc nào mỉm cười cũng để lộ hàm răng trắng muốt, không những thế, mắt cô ấy còn rất to, tròn và long lanh hơn như những viên pha lê trắng. Đó là Hải Băng – Người bạn thân nhất của Thiên Nghi, nghe Thiên Nghi than vãn mà Hải Băng vẫn tỏ thái độ bình thường, không gì tức giận thay, thậm chí còn cười thản nhiên trên nỗi bực tức của người đang ở trước mình.

"Chắc Nghi lại làm gì có lỗi với con bé rồi..."

"Sao Băng không nói giúp Nghi vậy? Bạn bè mà vậy đó hả? Hôm nay không đưa Băng về luôn giờ..."

Hải Băng phì cười nhướng mày, Thiên Nghi xua tay chẳng muốn nói nữa, biết là doạ nạt, Hải Băng có bao giờ sợ hãi đâu. Hải Băng ít khi nào tâm sự với ai, kể cả gia đình. Thiên Nghi luôn là chỗ dựa bình yên của Hải Băng, bất cứ chuyện gì, dù là lớn hay nhỏ thì Hải Băng cũng kể hết cho Thiên Nghi nghe, vì có lẽ trong lòng Hải Băng, Thiên Nghi là người đáng tin tưởng và xứng đáng hơn cả người nhà.

"Nghi xấu xí!"

Thiên Nghi vừa nghe đã biết tiếng gọi thô lỗ ấy là của ai rồi, ngoài Tiểu Quỳnh thì chẳng ai xưng hô như thế với Thiên Nghi, bóng Tiểu Quỳnh tiến đến gần và tự ý kéo ghế ra ngồi xuống cạnh Thiên Nghi.

"Hai con nhỏ này, xuống căng tin không bao giờ rủ người khác đâu, tự ý xuống một mình không, xem mình như không khí sao hả?"

Vừa nói Tiểu Quỳnh vừa dành lấy ổ bánh mì Thiên Nghi đang cầm trên tay và cho vào miệng thản nhiên, hình như không để ý đến sắc mặt Thiên Nghi đang xám xịt.

"Tại Quỳnh không chịu xuống đây mà, lớp Quỳnh xa muốn chết, leo lên lầu hai một lần mệt lắm."

Hải Băng lên tiếng, Tiểu Quỳnh thì ngẩn ra vì không thể phủ nhận điều đó, leo lên lầu hai một lần rất mệt, nữ sinh bây giờ ai cũng sợ leo cầu thang.

"Không biết, không cần diện lí do, giận rồi."

"Ừ giận đi, cảm ơn nhiều. Nhớ giận luôn đó, đừng tìm Nghi mà hỏi bài, nha..."

Môi Tiểu Quỳnh bĩu ra trông ngộ nghĩnh, y như con búp bê với hai má lúm đồng tiền. Còn Thiên Nghi sau khi bị lấy mất bánh mì đành cầm ly chanh đá lên uống, bỗng nhớ ra điều gì, Thiên Nghi vội vàng bỏ ly nước xuống chuyển hướng sang Tiểu Quỳnh: "Ê! Nghe nói có học sinh vừa chuyển vào lớp Quỳnh. Con trai đúng không? Học giỏi không? Đẹp trai không? Ngoan không?"

Nghe tới đây, Hải Băng lắc đầu thương cho đứa bạn thân bị mắc bệnh mê trai: "Bệnh cũ tái phát... Suốt đời em tìm ngựa trắng, tìm mãi tìm mãi, rốt cuộc là ngựa đen."

"Ngựa đen gì mà đen, Nghi chỉ yêu mình ngựa trắng thôi nha."

Hải Băng và Tiểu Quỳnh nhìn nhau rồi cười, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng cũng đủ chọc mặt Thiên Nghi phải xụ xuống bởi câu thần chú ấy, từ ngày đầu Thiên Nghi tìm ngựa trắng thì Hải Băng luôn đọc câu thần đó, nó không khác một lời nguyền khiến Thiên Nghi lo lắng bất an, cô tin mình sẽ tìm được ngựa trắng.

"Đẹp trai thì đẹp rồi đó, giỏi cũng giỏi, không ồn ào, nhưng là ... thích con trai đấy nha... Mấy bạn nam lớp mình, cứ quấn lấy tên đó cứ như thần tượng ấy."

Lại một hy vọng vụt tắt, Hải Băng và Thiên Nghi ừ hử nhìn Tiểu Quỳnh, một chàng bạch mã hoàng tử lại chẳng phải là của cô rồi.

Nghĩ đến mình, cô lại tủi thân, đã mười bảy tuổi đầu mà chẳng có một mảnh tình nào để nhớ thương như bao người, Nun chỉ vừa lớp bảy thôi nhưng con trai cùng lớp cùng trường theo không đếm được. Tự nghĩ, tự buồn rồi tự an ủi, thôi mặc kệ, mình là học sinh ngoan ngoãn, không như con nít quỷ chỉ lo yêu bỏ học.

Giờ là ra chơi chuyển tiết cuối, Thiên Nghi ra hành lang đứng một mình, nhìn xung quanh:

"Gì mà náo nhiệt vậy? Lại nữa sao?"

Một chàng học sinh đang cầm một bó hoa hồng nhung thật to đứng trước cô gái, chuyện tỏ tình như thế thường xuyên xảy ra, mới đầu vào trường còn lạ lẫm đi xem, sau này cứ xảy ra nhiều, Thiên Nghi cũng chẳng còn hứng thú đi xem cảnh tình tứ.

Đứng một lát, Thiên Nghi bỗng có cảm giác khác thường, cái cảm giác bị theo dõi, như có ánh mắt dõi theo, người ta nói cảm giác con gái là chính xác nhất, Thiên Nghi bắt đầu hoang mang nhìn xung quanh nhưng không thấy ai đang nhìn mình cả, họ làm việc họ chẳng thèm đưa mắt nhìn ngó cô gái bình thường như cô.

"Đưa ba lô ra đây Băng cầm cho, vào lấy xe nhanh đi!"

Hải Băng cầm ngay ba lô của Thiên Nghi đứng ở đầu hành lang chờ, còn cười tươi vuốt vuốt tóc, Thiên Nghi bỗng dưng nhớ đến đóa hồng nhung khi nãy, cô nhìn Hải Băng bằng cặp mắt ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì Hải Băng đã tiếp lời: "Nhanh lên!"

"Nhờ vả người ta mà nói giọng đó, cho Băng đi bộ về luôn bây giờ, tin không hả?"

"Rồi rồi vào lấy xe đi trễ lắm rồi đó..."

Thiên Nghi lủi thủi vào nhà gửi xe ở trường, hôm nay ra trễ nên hầu hết học sinh đã về hết, nhà xe trống không. Chiếc đạp màu trắng của Thiên Nghi được dựng gọn trong một góc, nhìn thấy xe mình Thiên Nghi mỉm cười thật hạnh phúc rồi tưng hửng chạy đến.

"Xe ơi!"

Giữa trưa nắng thế này, nếu có người nói Thiên Nghi có vấn đề thì cô cũng không thể nào phủ nhận những hành động khùng điên mất lí trí của mình, cô đá cây chống xe, ai ngờ vô tình đụng trúng chiếc xe bên cạnh và một tiếng động vang lên 'ầm', xe người ta bị cô đá ngã rồi.

"Ôi xin lỗi..."

Thiên Nghi dựng xe mình lại, quay sang nhìn chiếc xe màu xanh dương đáng thương, nạn nhân sau cú đá của cô, rồi nhanh tay lẹ chân cúi xuống dựng nó lên để chủ nhân của nó không bắt được kẻ gây chuyện này, nhưng muộn rồi, tiếng nói gần trong gang tất làm cô giật bắn mình.

"Đừng động vào!"

Âm thanh này là người vừa đi đến, một chàng trai dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú, anh nổi bật với nước da trắng, tóc hơi ngã màu vàng nhẹ, mang ba lô xanh dương, đôi giày xanh dương, người đó đang đưa mắt nhìn cô. Gương mặt người con trai ấy ngay lập tức đập vào mắt cô và theo đường dẫn truyền lên não phân tích rồi chưa tới ba giây nó đã vụt xuống tim làm thình thịch, thình thịch khiến ai đó quên mất việc cần làm là gì.

"Tôi bảo đừng động vào rồi mà."

"À... xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ tại cái..."

"Bạn cũng không cần giải thích nhiều đâu...Tôi thấy cả rồi." Chàng trai xen vào khi câu nói của Thiên Nghi chưa dứt, anh giành lấy chiếc xe về phía mình và đang thận trọng xem gương mặt của bị cáo đang chuyển biến ra sao.

"Không phải thế đâu, nhưng dù thế nào thì tôi cũng xin lỗi bạn, xin lỗi xe bạn, xin lỗi..." Mặt Thiên Nghi tỏ ra sự hối lỗi thấy rõ, tiếc thay lời cô nói không bằng con muỗi đang vo ve bên tai anh, anh bỏ qua lời thú tội của Thiên Nghi, mở ba lô ra lấy cái mũ kết màu xanh dương đội vào.

"Ừ..."

Một từ đơn giản như thế thôi đã khiến Thiên Nghi phải im bặt chẳng biết nói gì, anh dắt xe đi, cô cứ nhìn theo như thế, cảm giác như tim mình lỡ mất vài nhịp.

Ngày hôm sau, Thiên Nghi và Tiểu Quỳnh, Hải Băng cùng Lam Linh ngồi dưới căn tin trường. Lam Linh là thành viên thứ tư của nhóm, một cô gái tốt bụng luôn nhiệt tình giúp đỡ lúc bạn bè gặp khó khăn.

"Mấy ngày nữa tới rồi, mấy bạn dự tính gì không?" Lam Linh nhìn mọi người rồi lên tiếng.

"Dự tính gì bây giờ, có người lo cho nó rồi, tụi mình chỉ là không khí thôi, con người ta chu đáo thế cơ mà." Tiểu Quỳnh tiếp lời Lam Linh, cô khuấy ly nước lên nhìn qua Thiên Nghi đang thơ thẩn không quan tâm gì đến lời nói của mình: "Nghi ơi! Bay tới chốn nào rồi, ba hồn chín vía mau tụ lại!" Tiểu Quỳnh lấy tay quơ mạnh trước mặt Thiên Nghi làm cô giật mình.

"Gì vậy? Một lát Nghi phải kiểm tra mà giờ này còn rủ rê, muốn Nghi nhận con không tròn trĩnh mới vừa lòng hả dạ hả?"

"Tưởng chuyện gì, việc học thì bỏ qua một bên đi, tập trung cho lắm rồi đầu hóa bạc, đến lúc đó ngựa trắng sẽ xách dép chạy mất luôn đó."

Tiểu Quỳnh là thế, ít khi nào lo cho chuyện học, bởi vậy thành tích học tập của Tiểu Quỳnh là thấp nhất trong nhóm, Thiên Nghi thì mệt mỏi trong khi cả đống bài chưa học còn bị lôi ra căng tin bàn cho buổi tiệc vào thứ bảy, Hải Băng là người hiểu Thiên Nghi nhất nên không tỏ thái độ ép buộc, ngược lại còn đứng phắt dậy kéo tay Thiên Nghi.

"Được rồi, được rồi, thả cho Nghi về học đi..."

Thiên Nghi như được giải thoát, hí hửng chạy vụt theo Hải Băng vào lớp học bài, Tiểu Quỳnh và Lam Linh cũng chẳng biết làm gì hơn. Trong nhóm Ngũ Long Công Chúa, Thiên Nghi là người chú trọng việc học nhất, các năng khiếu khác, cô chỉ bằng không.

Tối về bao thổn thức lại ùa đến trong tâm hồn ai đó, đang nằm trong cái chăn thật ấm thì Thiên Nghi lại nhớ về người con trai ấy, đột nhiên nhớ gương mặt lãnh lẽo kia. Giọng nói nghe cũng hay như vậy, Thiên Nghi mấy ngày nay ở trường cứ ngó đông ngó tây, nhưng ngược lại cậu ấy cứ như biến mất chẳng thấy tâm hơi.

Hải Băng lặn lội trèo lên lầu hai, phòng học của Tiểu Quỳnh gần cầu thang, cô hối hả vì phải lấy lại quyển tập đã cho Tiểu Quỳnh mượn, nếu không có nó là hôm nay cô không thoát khỏi kiếp vào sổ tổ trưởng tội không chép bài. Nhưng thật không may mắn tí nào, giờ này gió hiu hiu tại hành lang, lớp Tiểu Quỳnh không có một bóng người, cửa cũng chẳng khóa, nhìn vào trong im lặng một cách đáng sợ, Hải Băng nhẹ nhàng bước lùi lại để ra khỏi đó, miệng lại lẩm bẩm: "Đi đâu hết rồi?"

"A... a... " Cứ lùi thế nên khi quay qua đột ngột trán của cô đã đụng mạnh vào má một chàng trai, sau khi la lớn để giải tỏa cơn đau, Hải Băng đặt tay lên trán. Còn người kia, anh cũng chỉ biết ôm má mình, bỗng dưng từ đâu trên trời thứ gì mềm mại đập vào mặt thật mạnh, anh có chút bực mình quát.

"Ai vậy?"

"Tôi... tôi xin lỗi, tôi vô ý quá, xin lỗi xin lỗi bạn..."

Khi đã trấn tĩnh lại, cả hai cùng ngước nhìn nhau, thứ ánh sáng mà người ta gọi là tiếng sét ái tình vừa lên tiếng, nó chớp nhanh qua rồi để lại trong mắt đối phương hình ảnh của người đang đứng trước mặt mình.

"À... Không sao, mà bạn là ai vậy? Giờ này còn lén lút ở đây?"

"À tôi đến tìm Tiểu Quỳnh, bạn ấy giữ bài tập của tôi nên giờ tôi phải lên đây lấy, nhưng không biết lớp này đi đâu hết rồi?"

"Đi thực hành Lí hết rồi, có gì tôi sẽ tìm lớp trưởng lớp đó nói cho, sao lại không mượn tập trong lớp mà phiền đến bạn."

"Không cần, đừng làm như thế, chuyện này nhỏ xíu à, nên tôi nghĩ không nên nhờ tới lớp trưởng lớp đó làm gì, phiền lắm." Cô xua xua tay trước mặt tỏ ý phản đối kịch liệt.

Anh nhìn Hải Băng mỉm cười, vẻ ngây thơ ấy khắc sâu vào tim, anh cũng không thể tin thứ gọi là tiếng sét ái tình nhưng bây giờ anh đã tin, anh tin rằng trên thế gian thật sự có thứ đó từ khi anh gặp người con gái này.

"Sao lại phiền?"

"Nghe Quỳnh nói lớp trưởng mới khó tính lắm, nhiều chuyện nữa, nên tôi nghĩ không nên nhờ tới... thôi cảm ơn bạn, tôi qua phòng Lí trước đã."

Anh gật đầu để Hải Băng đi, nhưng trước khi rời khỏi tầm nhìn của anh thì Hải Băng chẳng quên để lại cho anh một nụ cười tựa nắng ban mai của cô.

Thành viên cuối cùng của nhóm Ngũ Long Công Chúa là Ngọc Diệp, người may mắn và mang nhiều hạnh phúc nhất, Ngọc Diệp xinh đẹp, rất xinh, mỗi một cuộc thi hoa khôi nào ở trường cô ấy cũng có tên trong danh sách ứng cử và tất nhiên cái danh "Hoa Khôi Học Đường" cũng không phải ngẫu nhiên mà người khác đặt cho Ngọc Diệp.

Tối thứ bảy, đúng tám giờ tối, tại một nhà hàng tại khu phố đường 9B, căn phòng thắp đầy những ngọn nến lung linh làm sáng lên cả khoảng tối, mang đến khung cảnh lãng mạn dịu dàng. Cánh cửa kính dần mở ra, tiếng bước chân ngày một gần, một người con trai mặc áo sơ mi màu xanh quần jeans đen và đôi giày trắng, người ấy bước tới, mang theo nét phong độ và lịch lãm của đầy nam tính.

Anh ấy là Đại Phong, theo như các cô gái của nhóm Ngũ Long công chúa nhận định thì anh chính là người hội tụ cả một loạt phẩm chất tốt nhất của một người con trai. Anh bước đến, trên tay là một cái bánh kem được điểm sáng bởi ngọn đèn tuổi mười bảy.

"Chúc em sinh nhật vui vẻ!" Đại Phong vừa nói vừa mỉm cười, thứ trời ban cho anh là nụ cười cực điển trai, tiếng vỗ tay không ngừng của Thiên Nghi, Hải Băng, Lam Linh và Tiểu Quỳnh. Còn Ngọc Diệp biết làm gì hơn ngoài việc đứng dậy nhận lấy tấm lòng của người con trai sẵn sàng làm tất cả vì cô, miệng nở nụ cười hạnh phúc, dịu dàng đáp: "Cảm ơn anh!"

Đại Phong vẫn thế, anh chăm chú nhìn Ngọc Diệp đang chắp hai tay cầu nguyện rồi cùng bốn người kia nhìn Ngọc Diệp thổi tắt nến, lại một lần tiếng vỗ tay tràn ngập cả căn phòng. Khi Đại Phong vừa đặt bánh kem xuống, cùng lúc Lam Linh nhanh tay bật đèn lên. Sau màn trao quà, màn chúc mừng rồi tiếp đến là màn ăn uống, Lam Linh nhìn thấy bạn mình đang đắm mình bên dòng nước ấm của hạnh phúc nên không ngại nói lời ngưỡng mộ pha chút đùa cợt.

"Nhìn ai đó hạnh phúc mà tôi phải tủi thân, làm sao mà không ganh tị đây?"

"Ừ, chắc có anh Phong rồi Diệp không định bỏ rơi tụi này đâu nhỉ?"

Lại là cặp Lam Linh, Tiểu Quỳnh, hai người làm mặt Ngọc Diệp đỏ bừng lên, Đại Phong thì cười rất tươi vì anh không nghĩ bản thân sẽ phủ nhận điều gì đó.

"Ê! Diệp có nói sẽ không cho các người mừng sinh nhật đâu... Phải không Nghi?"

Mọi người đưa mắt nhìn Thiên Nghi, cô không châm chọc Ngọc Diệp như mọi người, cũng chẳng để ý đến ánh mắt của bàn dân thiên hạ đang soi mói mình.

"Nghi! Nói gì đi, ăn hoài." Trong giây lát, Hải Băng liền lấy tay nắm lấy áo Thiên Nghi.

"Lúc nào Thiên Nghi cũng thích ăn, nếu mập ra thì ngựa trắng của em sao dám xuất hiện?" Đến Đại Phong còn lên tiếng thì sao bị cáo im lặng được bây giờ, Thiên Nghi bỏ muỗng xuống, nhìn mọi người và tỏ ra ấm ức.

"Mọi người vừa phải thôi, thấy Nghi hiền không nói rồi mặc sức bắt nạt sao? Còn anh nữa, đừng tưởng có Diệp bảo kê là chê bai em, đụng đến ngựa trắng của em, nói cho anh biết, em không hiền đâu."

Lời biện hộ cho sự ham ăn của Thiên Nghi thật kì quái, làm ai nấy được một trận cười hả hê. Cho đến tận tám giờ rưỡi tối, Thiên Nghi phải chia tay đám bạn, đạp xe một mình về. Cảm giác sợ hãi khi một đứa con gái đi về một mình trong đêm vắng, Ngọc Diệp đã nhờ Đại Phong đưa Thiên Nghi về nhưng Thiên Nghi lại từ chối vì cô biết người cần được đưa về là Ngọc Diệp, hôm nay Ngọc Diệp uống rất nhiều, say đến gục lên gục xuống, nên người Đại Phong lo nhất là Ngọc Diệp.

Con đường ít xe qua lại, tiếng ve sầu kêu mà làm Thiên Nghi tưởng chừng như có một đội binh hùng mạnh đang tiến đến. Có tiếng xe máy đến gần, lần này nó chạy theo sau Thiên Nghi, cứ chầm chậm làm tim cô hốt hoảng lên, một nỗi sợ hãi khiến nó muốn nhảy thót ra ngoài, Thiên Nghi nắm chặt hai tay mình vào tay cầm, tự nhủ rằng: "Không được, không phải sợ..." Tiếng xe ấy không buông tha cho Thiên Nghi, nó vẫn dai dẳn, lúc ấy cô rất muốn dừng xe nhưng không tài nào có dũng khí ấy, đi tiếp không được, dừng cũng không, như đến gần ngõ cụt, con đường trở nên dài hơn rộng hơn, đạp mãi mà vẫn không tìm được nhà.

"Á... Cứu tôi!"

"Nghi à, là mình nè, làm gì la lớn dữ vậy?" Ai đó lái xe lên song song với Thiên Nghi.

"Nãy giờ người theo sau Nghi là Quỳnh sao?" Thiên Nghi mở to mắt nhìn Tiểu Quỳnh, vừa rồi cô sợ đến mặt mũi chuyển sang trắng bệch cả rồi.

"Ừ, chứ Nghi nghĩ ai mà tốt bụng soi đèn cho Nghi đi. Người đó không là mình thì là ai?"

"Cảm ơn Quỳnh." Thở phào nhẹ nhỏm, may mắn rằng những gì Thiên Nghi tưởng tượng không hề xảy ra, không phải là sự xuất hiện của một tên yêu râu xanh biến thái chặn đường như trong phim Thiên Nghi thường xem. Thật may mắn!

Tối về, Thiên Nghi vẫn chưa an phận trèo lên giường ngủ, bật lap top lên.

Nghi Nghi: Hình như dạo này có ai theo dõi Nghi á, linh cảm là thế.

Băng Băng: Cái đó là do Nghi suy diễn quá thôi, chứ không ai thèm dõi theo Nghi đâu, đừng lo! ^?^

Nghi Nghi: Bộ Nghi tệ thế sao? _Thiên Nghi gõ mạnh xuống bàn phím.

Từ phía sau, bàn tay Nun vỗ mạnh lên vai Thiên Nghi, làm cô giật phắt mình: "Á..."

"Nghi thiên tài, mau đi ngủ đi!"

Nghi Nghi: off nhe.

Sau khi đậy laptop, Thiên Nghi quay qua Nun đang ngồi trên giường: "Nghe nói có người tỏ tình với Nun hả?"

"Tên đó vừa xấu vừa ngu, em không thích, cóc mà đòi theo chân hạc... Thôi Nghi ngủ đi, em về phòng với mami."

Thấy chưa thấy chưa. Con em nhà tôi nó chảnh kinh khủng.

Đợi Nun rời khỏi, Thiên Nghi lại nhìn vào quyển tập trắng tinh, thở dài não nề: "Mối tình đầu của mình bắt đầu từ đâu đây?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro