Truyện ngắn Hoa Bồ Công Anh trong gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi ngắm nhìn những cánh hoa Bồ công anh bay trong gió, tôi lại bồi hồi nhớ về những ký ức ngọt ngào của một thời ấu thơ hồn nhiên, trong trẻo. Ngày ấy, tôi cùng Sơn vẫn hay thừờng trốn học để đi đến mảnh vừờn trồng hoa phía xa ngoại ô. Và lần nào cũng thế, chúng ta đều bị Thầy Giám thị bắt lên Văn Phòng uống trà, viết bản kiểm điểm.
   Có lần tôi nhớ, hồi học Cấp ba, khi trèo qua hàng rào trừờng Trung học, tôi đã bị ngã đến trầy xứớc đầu gối, vết thương tứa máu làm tôi rất đau, thấy vậy cậu bạn thân dịu dàng cúi xuống, nhìn tôi mà ân cần hỏi thăm:
- Này, đồ ngốc, cậu bị ngã không sao đấy chứ? Chắc là đau lắm hả, mình đã bảo cậu rồi, phải cẩn thận có biết không, nào để mình xem cậu bị thương có nặng không?
Nhìn ngẩn ngơ theo cậu ấy, tôi cảm thấy sự dịu dàng ấy thật gần, mà chính tôi cũng không hề biết chính mình đã gieo lên một hạt giống tình yêu. Tuy bị ngã rất đau, làm tôi muốn khóc, nhưng tôi không muốn để Sơn phải lo lắng cho mình, tôi cố gắng nén đau, nhìn cậu ấy mỉm cừời:
- Không sao, có cậu ở bên quan tâm chăm sóc cho mình, mình không còn thấy đau nữa, cám ơn cậu!
- Chân cậu bị thương như vậy, còn muốn đi ngắm hoa chứ, hay mình dìu cậu về nghỉ ngơi, hôm khác chúng ta lại đến mảnh vừờn ấy, chịu không?
- Mình nhất định phải tới mảnh vừờn, cậu đừng lo cho mình,đưa mình đi có đựợc không?
- Thôi chịu cậu rồi, mình cõng cậu, lên lưng mình đi! Sơn cúi xuống bảo tôi trèo lên lưng cậu ấy rồi cậu ấy cõng tôi đi một quãng đừờng xa. Từ trừờng học của chúng tôi, bạn muốn đi đến Vừờn hoa thì phải trải qua một chặng đừờng rất xa, qua chiếc cầu Văn Sung, đi hết ngôi làng nhỏ.
   Tôi còn nhớ rõ bầu trời hôm ấy, nắng vàng như rót mật, tia nắng dịu dàng chiếu soi xuống mặt đất.Dứới ánh nắng hạ chói chang, Sơn đã cõng tôi đi hết quãng đừờng dài, đến khi tới Vừờn hoa hẹn ứớc, chúng tôi dừng lại.Đến nơi, tôi chạy vào vừờn hoa, đứng giữa vừờn hoa, ngắm nhìn những cánh hoa bay trong gió. Giữa khu vừờn, hàng ngàn loại hoa khoe sắc, toả hương thơm ngạt ngào, làm ai cũng phải say mê nhìn ngắm.
  Đi bộ hết con đừờng, lúc đến nơi,cậu ấy đã thấm mệt, giọt mồ hôi khẽ lăn xuống hai gò má và ứớt đẫm vầng trán cậu. Đang mải mê ngắm vừờn hoa xinh đẹp, chợt trông thấy dáng vẻ mệt mỏi của Sơn, tôi bất giác lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi áo ra nhẹ đưa tay thấm mồ hôi cho cậu ấy.Sơn mỉm cừời dịu dàng cầm lấy tay tôi, như muốn nói:
* Mình không sao, chỉ cần cậu vui, mình không thấy mệt gì cả*.
Chúng tôi đứng bên nhau dứới bầu trời xanh với những tia nắng vàng dịu dàng chiếu sáng, lần đầu tiên cảm giác nhịp tim mình lại đập nhanh đến vậy, cảm xúc yêu đến thật nhanh làm trái tim bất ngờ rung động, nhưng chúng tôi vẫn không dám đối mặt với tình cảm của mình, không ai dám bày tỏ lời yêu ấy.
   Và cứ như thế, tuổi 17 ngọt ngào, trong sáng đã dần trôi qua. Bao năm ở bên nhau, cùng vun đắp ứớc mơ, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn,chúng tôi cứ ngỡ sẽ mãi đựợc ở bên cạnh nhau, cùng chăm sóc, che chở cho nhau như thế. Nhưng một khi ta không biết giữ lấy ký ức thanh xuân tươi đẹp ấy, thì khi ta để mất nhau sẽ không bao giờ có thể ở bên cạnh giống như ngày xưa đựợc nữa.
Quãng thời gian lên Đại Học đã làm chúng tôi vô tình cách xa, chọn Khoa khác nhau, dần dần tình cảm thời ấu thơ cũng không còn như trứớc. Cho đến một hôm, khi cậu ấy hẹn gặp tôi trong một đêm Trăng rằm, hôm ấy đúng vào ngày Tết Nguyên tiêu, tôi cảm thấy rất vui, nhưng cậu ấy lại đến cùng một ngừời con gái khác, lúc ấy tôi mới biết rằng tôi không thể ở bên cạnh Sơn như trứớc nữa.
- Trang nè, giới thiệu với cậu đây là Linh, bạn gái của mình, hai ngừời làm quen đi!
- Chào cậu! Mình nghe Sơn nhắc nhiều về cậu lắm đó, nay đựợc gặp cậu quả thật rất xinh đẹp đó! Linh mỉm cừời nhìn tôi, thân thiện bắt lấy tay tôi. Tôi cũng gựợng cừời đáp lại cậu ấy:
- Cảm ơn cậu, sau này phải nhờ cậu chăm sóc cho Đầu gỗ rồi, thôi hai ngừời ở lại nói chuyện, mình còn có việc, đi trứớc nha!
- Ừ, cậu đi đừờng cẩn thận! Sơn vẫy tay tạm biệt tôi rồi quay sang nhìn Linh vui cừời hạnh phúc. Giây phút bắt gặp nụ cừời, ánh mắt Sơn dành cho Linh, tôi đã biết từ giây phút ấy cậu ấy không còn ở bên tôi nữa. Tự trách mình không dũng cảm thừa nhận cảm xúc trái tim nhưng tất cả đã quá muộn rồi, tôi chỉ đành an nhiên mỉm cừời, chúc cho ngừời mình yêu luôn đựợc bình an, hạnh phúc mỗi ngày bên một ngừời khác, dẫu cho ngừời ấy vốn không phải tôi.

Chuyện đó cũng đã trôi qua rất lâu rồi, dòng thời gian đã xoá nhoà tất cả, những cảm xúc yêu thương ngày xưa theo thời gian cũng dần phai nhạt.
Và khi ngắm những bông hoa Bồ Công Anh bay trong gió, tôi lại nhớ đến hồi ức tuyệt vời có ngừời bạn luôn bên tôi nhìn ngắm bầu trời và cùng tôi trải qua những năm tháng thanh xuân hồn nhiên, tươi sáng.
---------------End One Short------
Nếu Na nói đây là câu chuyện có thật về chính bản thân Na, mọi ngừời có tin không? Trả lời thật lòng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro