Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chiến, lâu rồi không được nhìn thấy anh, anh ổn không?”

“Chiến, em lái motor đến đón anh nhé, em muốn đưa anh đến một nơi. Anh đừng sợ, sẽ không ai thấy chúng ta đâu.”

“Chiến, đợi em một chút nữa thôi, em chuẩn bị một chút rồi sẽ qua chỗ anh. Gần nửa tháng qua, anh một mình chịu đựng, cũng không để cho em gặp anh. Chỉ hôm  nay thôi, cho em mượn anh một ngày hôm nay thôi nhé, Chiến?”

“Nhé?”


“Bác, vậy được không?”
“Không sao, có em ở đây rồi. Chờ em!”


Bóng hai người con trai trên chiếc motor lướt qua từng nẻo đường, một sự im lặng bao trùm suốt cả chặng đường ấy. Không ai nói một lời, thi thoảng chỉ thấy hai bàn tay người đằng sau đan chặt ôm xiết lấy người đằng trước, ngày một chặt hơn. Không phải vì lái xe nhanh quá, mà vì một lý do gì đó khác…

Chạy xe vài tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới nơi. Đó là một vùng thôn quê bình yên cách xa nhịp sống bộn bề nơi thành thị, tránh xa những thị phi mà một người nào đó đang âm thầm phải gánh chịu. Trước mắt hai người con trai ấy hiện lên một cánh đồng hoa cải dầu trải dài bao la bát ngát, một biển vàng rực rỡ bất tận. Những ngọn hoa cải nhẹ nhàng rung rinh theo từng đợt gió.

Lúc này hai người con trai ấy, bất giác không hẹn mà cùng nhau nhắm mắt lại, hít  một hơi thật sâu, như muốn đem trọn khoảnh khắc này, hình ảnh này ghi sâu vào trong tâm trí.

Bỗng, một tiếng trầm khàn từ phía bên trái cất lên.
“Chiến, đi theo em.”

Nói xong liền cầm tay người bên cạnh, nhẹ nhàng dẫn anh đi xuống hướng về phía giữa biển vàng ấy. Người ấy vẫn không nói gì, chỉ chầm chậm bước đi. Bóng hai người cứ thể trải dài trên cánh đồng.  Bầu trời hôm nay trong xanh một màu, ánh nắng chan hòa không hề gay gắt, gió vẫn thế, nhè nhẹ từng đợt lướt qua.


Hai người đã đi được một đoạn khá xa, bóng chiếc motor dưới gốc cây to lớn kia chỉ còn lại là một chấm nhỏ. Đến lúc này, người kia mới dần buông tay, chậm rãi ôm chặt lấy người còn lại từ phía sau, xiết chặt. Người con trai phía trước tới khi ấy, nước mắt không thể cầm nổi nữa, từng dòng, từng dòng trôi xuống hai bên má.

“Bác…”
“Chiến, anh không cần nói gì cả. Em hiểu, anh hiểu, chúng ta đều hiểu. Vậy chẳng phải đủ rồi sao.”
“Chiến, em biết anh mạnh mẽ, nhưng những lúc ở cạnh em, anh không cần phải làm vậy. Nếu mệt quá, anh hãy cứ yếu đuối đi. Còn có em mà, anh đừng cứ chịu đựng một mình mãi thế, nhé.”

Nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, nhưng vẫn chẳng thể khóc thành tiếng… Mọi thứ như bị nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thể phát ra âm thanh gì…

“Chiến, chắc anh vẫn còn nhớ nơi này đúng chứ. Là nơi mình gặp nhau lần đầu tiên này. Anh nhìn xem, cánh đồng hoa cải dầu  này vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Chiến, anh biết tại sao không. Bởi lẽ chúng ta đến đây vào mùa chúng nở rộ, đẹp đẽ và rực rỡ nhất, khoác lên mình tấm áo vàng khiến người ta mê đắm nhất.”
“Chiến, hoa cải dầu tuy lúc này chúng có rực rỡ thật nhưng chỉ qua hơn một tuần nữa thôi nếu như anh quay lại, nó đã dần tàn lụi đi chẳng còn khoe sắc vàng được nữa. Người ta lại đem vứt bỏ nó. Nhưng chỉ là tạm thời thôi, những hạt giống đã được gom lại để tạo nên thật nhiều biển vàng khác nữa, không phải sao?”
“Chiến, người ta chỉ nhìn thấy hào quang của anh, nhìn thấy anh lúc anh đang trên đỉnh cao của sự nghiệp. Cũng giống như những bông hoa cải dầu này, họ chỉ chiêm ngưỡng nó lúc nó trở nên rực rỡ nhất mà lại quên đi nó phải chờ đợi bao nhiêu lâu để có được khoảnh khắc này.”
“Chiến, chẳng phải hoa dù tàn rồi vẫn có thể rực rỡ trở lại sao. Anh cũng vậy, những cố gắng mà anh đã bỏ ra, rồi sẽ được đền đáp xứng đáng thôi.”
“Chiến, em sẽ cùng anh chờ đợi, chờ tới ngày hoa nở anh nhé. Chẳng phải anh từng nói, ngày tháng còn dài đó sao.”

Người con trai phía trước chợt quay người lại, ôm chầm lấy người mà anh ta yêu, khóc nức. Từng tiếng khóc bật ra như đã kìm nén từ rất lâu rồi. Nghẹn ngào, nhỏ giọng…

“Bác, có em… thật tốt…”


Chiến, anh thấy không, mới đó mà đã ba năm rồi này, cũng nhanh thật anh nhỉ…
Chiến, mùa cải dầu năm sau, em lại đưa anh tới đây, nhé….

14/03/2020
Trang

Trước đây mình chỉ lên Wt đọc fic mọi người viết, thật không ngờ có ngày mình cũng tự viết được chút gì đó để đăng lên đây.
Bác Chiến hẵn đã là một thứ gì đó rất đặc biệt với mình, để khi chỉ nhìn một tấm fanart hợp cảnh vào đúng cái ngày đặc biệt này, mình lại chẳng thể ngăn nổi dòng cảm xúc mà viết nên từng dòng, từng dòng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro