Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối dần để cho những chấm nhỏ trên trời toả sáng cùng ánh trăng tròn trĩnh, giữa căn phòng nhỏ được ôm bởi màu đen chỉ có ánh đèn dầu nhạt nhòa soi sáng lấy hình dáng tôi đang ngồi và nắn nót từng câu chữ, dòng thơ viết lên tờ giấy còn đọng mực bút bi. Đứa em rơi vào mộng ở giường của tôi, nó thoả mãn ôm lấy chăn một cách khiến tôi đau lòng.

Hiện đã mười tám giờ tối, cái giờ nhẽ ra mọi thứ phải ấm cúng và ấm áp nhưng nơi này lại vắng bóng của cha lẫn mẹ.

Năm mẹ tôi sinh ra đứa em trai, bố ly dị với mẹ vì ông đã tìm thấy tình nhân trên thành phố mà điều đau hơn là mấy tuần đó, mẹ tôi khóc liên miên và thu mình trong góc tối của tâm hồn.

Đến khi em tôi năm tuổi, mẹ rời khỏi làng và biệt tăm biệt tích để lại hai đứa con nhỏ vẫn còn bơ vơ chờ mẹ về.

Trước kia, khi mẹ rời bỏ chúng tôi thì nơi dựa dẫm cuối cùng là chú Kha nhưng từ khi làm việc cho bà Lan thì tôi nghe tin gần đây chú đã phải vào tù.

Tôi biết rằng do bà Lan làm thế để ép chú vào đường cùng. Tôi ghét những người được đeo trên mình vàng, bạc nhưng tâm hồn thì dính nhiều vết nhơ. Tôi ghét cho số phận của bản thân, đời ép tôi vào bể khổ và cho những giọt nước mắt đau buồn.

Căm phẫn và cảm giác oan ức, chúng như hoà tan vào đầu tôi rồi lan đến tứ chi. Đến khi tôi không chịu đựng được nữa, tôi gục ngay trên bàn và rơi nước mắt. Tủi thân và buồn bã vẫn như mọi ngày, tôi cố gắng lặng im trong khi nước mắt trào ra để em tôi không tỉnh dậy.

Rồi vài phút sau, mọi thứ lặng hẳn mà chẳng còn tiếng thút thít. Mưa rồi cũng phải tạnh như tay tôi đã khóc đủ rồi, bất chợt ngủ gục lúc nào chẳng hay để rồi chỉ còn ánh trăng ngoài cửa sổ dõi theo câu chuyện buồn của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro