Thằng Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi trên con đường dẫn đến về nơi tổ ấm cùng những suy nghĩ rối ren khi nhìn làng tôi. Nắng chiều dịu nhẹ đáp trên má lấm tấm tàn nhang lại còn chút vệt hồng, gió lướt qua tóc khiến nó lả lơi, lòng tôi khó tả.

Tôi thương cô, người chỉ mới hai lăm tuổi đã không đồng hành cùng chúng tôi trên những tờ giấy trắng phau hay mực bút bi vẫn còn mới. Tất cả chỉ còn là những mảnh vỡ hi vọng đọng lại kí ức nhỏ nhoi.

Thương bác hai, người luôn có chiếc xe được treo những món ăn vặt ít ỏi. Đi dọc đường hay dừng trước những trường học, đứng mỏi cả chân chỉ để ai đó mua một cái kẹo hay bánh.

Thương cô Liêm hay đứng đầu chợ với mấy nải chuối còn xanh, tôi chưa bao giờ thấy cô rời nơi ngoại trừ lúc lấy thêm hàng. Cô ngồi, cầm cái nón mà lại có mùi mồ hôi hay là nước mưa kèm nước mắt lại còn rách tả tơi chỉ để quạt cho mất hơi nóng. Đêm thì ngủ dưới đất với cái khăn mỏng manh chẳng che đủ cho thân. Nhưng cái đói, nghèo không làm thay đổi bản chất đẹp đẽ đó, vẫn vui tươi và giàu lòng trắc ẩn. Khi vui quá thì lại vỗ đen đét vào đùi, cười hả hê.

Tâm trí tôi như chiếc thùng không đáy mà chứa cả bầu trời tiêu cực, chỉ khi thằng Minh lại vỗ vai cái khiến tôi giật bắn mình, mấy cảm xúc không vui tự nhiên mất. Nó thốt lên cái giọng vênh váo như bao ngày:

Ê Thơ, mày làm gì mà buồn thế? Mày không được khóc đó nha, trong mặt mày lúc đó nước mũi nước dãi ghê lắm!

Thằng Minh bằng tuổi tôi mà nhà nó lại cạnh nhà nên có lẽ hai đứa cũng thân nhau, lúc ở trường cùng bàn mà về lại cạnh nhà nhau. Nó hay làm tôi khóc vì cái tính hay chọc ghẹo.

Sau khi nói, nó cười nhếch mép một cái, vò đầu tôi thành cái tổ quạ. Tôi tiến tới như muốn rời xa cái tay nó đang đặt trên đầu tôi và đã thành công khiến nó bối rối.

Đừng có vò đầu mình như thế, mình không thích đâu.

Tôi nhanh chóng bước đi, nó lẽo đẽo theo sau với vẻ mặt cợt nhả nhưng cũng thoáng một sự lo lắng kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro