Chương 2:Luật vua thua lệ nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đất Hải Dương 3 ngày nay mưa chẳng ngớt,tôi ngẩn ngơ ngồi trong lớp và phóng tầm mắt nhìn ra ngoài trời qua ô cửa sổ,hôm nay lớp tôi có giờ tự quản nên tiện thể họp chợ luôn
Tôi vẫn còn nghĩ nhiều về hậu quả sáng nay khi tôi bị bạn Hoàng Nam ghi tên nên chẳng có tâm trạng mà tham gia tám chuyện với các bạn
Tôi nằm gục xuống bàn,bên cạnh là thằng Hiếu đang cặm cụi gấp mấy con hạc để tặng Mộc Nguyên
"Lan Anh xinh gái ơi!Lan Anh tý nữa gọi Mộc Nguyên lên đây chơi nhé"-Nó lay lay cánh bả vai tôi và nỉ non cầu xin tôi "Đi mà bạn Lan Anh,bạn thân thiết của tớ,gọi bạn Nguyên lên đây chơi cho tớ ngắm một tý thôi~~"
Tôi mệt mỏi và gật đầu qua loa cho nó yên tâm,vốn dĩ thằng Hiếu năn nỉ tôi vì nó biết tôi và Mộc Nguyên chơi chung với nhau trong một nhóm bạn
[ĐẾN GIỜ RA CHƠI]
Tôi bất giác tỉnh táo hơn bao giờ hết,tôi chạy tót ra ngoài hành lang để gặp Lê Huyền-Người bạn học cùng lớp với tôi khi còn học cấp 1
-"Đặng Anh!!Tao nhớ mày quá"-Lê Huyền chạy từ lớp ra và ôm chầm lấy tôi
-"Tao cũng nhớ mày quá đi!"-Tôi ôm đáp lại Huyền và nói với giọng thảo mai như là chúng tôi đã mất liên lạc với nhau từ nhiều năm rồi vậy!
Vài giây sau thì Đức Anh,người bạn chung của chúng tôi cũng đi đến tán gẫu với tôi và Huyền
-"Ê mấy má,xuống 11a8 rủ Nguyên với Kim Anh lên đây chơi đi"
Rồi tôi kéo Đức Anh và Lê Huyền xuống thẳng 11a8 để gọi bạn lên chơi
Ba đứa tôi đi dọc hành lang tiến thẳng đến 11a8,vừa đi tôi với Huyền vừa đùa nghịch rồi xô đẩy nhau,chẳng biết thế nào tôi lỡ tay đẩy Lê Huyền,người bạn vào sinh ra tử với tôi vào người của một bạn nam cao ráo đang đi ngang qua

*Rầm* Lê Huyền và bạn nam đó ngã xuống đất,tôi và Đức Anh vội chạy đến bên cạnh đỡ Huyền với bạn nam kia dậy
Tôi vội quá nên cũng chẳng dám ngước lên nhìn mặt bạn,chỉ dám cúi đầu rồi xin lỗi bạn nam đó rối rít
-"Gái Lan Anh 11a6 đấy à!Anh ghét Nam quá nên Anh cố tình đẩy tớ đúng không?"-Tôi bất giác giật mình khi nghe được giọng của bạn đó và biết đó là mụ La Sát Nguyễn Vũ Hoài Nam,tôi ngẩng mặt lên thì thấy Nam đang dựa vào tường và cúi xuống nhìn tôi,tôi sợ hãi ngó đông ngó tây để tìm kiếm Lê Huyền và Đức Anh,nhưng những người bạn vào sinh ra tử,quyết hi sinh vì nhau thì đã chạy đi đâu từ sớm,để lại tôi với cục nợ đời trước mặt
-"À chào Nam,Lan...Lan Anh không...không cố ý đâu"-Tôi ngước lên nhìn Nam với đôi mặt cầu xin và lời nói hèn mọn chẳng khác gì lúc sáng
Đáp lại,Nam thở dài và cưởi khẩy sau đó nhìn tôi với ánh mắt nguy hiểm
-"Lan Anh này...thật ra hồi sáng,Nam định tha cho Lan Anh,vì thấy thái độ HÈN MỌN của Lan Anh rất thật lòng,nhưng bây giờ thì e là....khó"-nó nhìn tôi rồi cười đểu,ánh mắt nó sắc như dao,nhưng miệng nó vẫn nở nụ cười thánh thiện

Tôi lắp ba lắp bắp "Tôi...tôi xin lỗi,Nam có muốn đền bù gì không?tôi sẽ đền bù cho cậu"

Nó cười rồi lắc đầu,nó làm điệu bộ khinh khỉnh rồi nhìn tôi -"Xin lỗi Lan Anh nha!tha cho Lan Anh bây giờ là hơi khó,Nam không làm được,Anh thông cảm cho tớ"-Nói xong nó bỏ đi,và để lại tôi đứng một mình ở hành lang với tâm trạng hậm hực,đúng là mụ La Sát ác độc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro