Chương 32:Biến thành người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày trôi qua,hôm nay tôi đi học và chẳng có tâm trạng gặp ai,cũng không có hứng nói chuyện với ai,sau sự kiện tan đàn xẻ nghé với Quang Trần,Nam cũng không lên lớp tôi mè nheo nữa

Ngày hôm nay của tôi trôi qua như thế ấy,nhàm chán vcl,đến tối về,tôi tưởng sẽ kết thúc ngày hôm nay bằng giấc ngủ lúc 8h tối
Nhưng không,khi tôi đang chải tóc bên ô cửa sổ trong phòng ngủ,tầm mắt tôi bỗng lia đến một hình bóng đen xì,người này khá cao,mặc full cây đèn,đeo khẩu trang đen đang đứng dựa vào thân cây lộc vừng dưới nhà tôi và nhìn chằm chằm lên phòng ngủ của tôi
Thôi chết,dcm bây giờ tôi đang ở nhà một mình,mà lại thân con gái,thế mà trời xui đất khiến thế nào lại gặp ngay thằng biến thái dưới nhà,tôi hãi vcl vội chùm kín mít,đội mũ,đeo khẩu trang,đeo kính râm mặc dù là trời tối,rồi lò mò bò xuống nhà chốt cửa lại

Chỉ còn vặn chốt cánh cửa gỗ nữa là tôi sẽ an toàn,nhưng thế đéo nào vừa đến trước cửa thì ở đằng sau lớp kính,bóng dáng của thằng biến thái đã ở ngay trước mặt,nhưng mà mặt thằng biến thái này quen vcl
Chỉ mất vài giây để tôi xác định thằng biến thái này là Nguyễn Vũ Hoài Nam,khoan từ từ WTF nó xuất hiện ở đây vào giờ này làm gì nhỉ???

Tôi lập tức mở cửa ra và đi đến trước mặt nó,vừa đến gần nó đã nắm chặt lấy cổ tay tôi,kéo tôi vào vòng tay nó và ôm tôi,trên người Nam lúc này thoang thoảng mùi bia và strongbow,chắc chắn thằng này say rồi,ủa mà say không về ngủ đi còn đến đây làm gì?
-"Anh..Anh ơi...Anh yêu của bé ơi"-Giọng nó lè nhè nhưng lại trầm hơn mức bình thường
-"Ai Anh yêu của mày?"-Tôi bật cười rồi đẩy nhẹ nó ra,nhưng nó vẫn nắm chắc cổ tay tôi
Đáp lại nó phụng phịu rồi tháo khẩu trang và bỏ mũ áo hoodie ra-"Nam đây mà...Bé của Anh đây"
-"Rồi sao?Say rồi thì về nhà mà ngủ đi,đến đây chi má?"-Tôi khó hiểu
-"Hmm...Đến đây gặp em..."-Nó vừa cười hiền vừa vén sợi tóc nhỏ cài lên vành tai tôi
-"Ai anh em với cậu?"-Tôi càng khó hiểu hơn nữa,ô hay Nam có bị sảng không?
-"Không biết đâu...Anh đã đến đây rồi,em phải cho anh ôm chứ,đừng đẩy anh ra mà.."-Mắt nó vừa lim dim vừa dang tay muốn ôm tôi
-"Này nha,cậu ăn nói xà lơ lắm rồi đó,đi về đi"-Tôi thở dài và giữ lấy hai vai nó

-"Sao em cứ đuổi anh ấy về thế?"-Mắt nó lại rơm rớm chuẩn bị khóc-"Anh đã làm gì để khiến em ghét anh như vậy?Tại sao mọi nỗ lực của anh để gẫn gũi hay yêu thương em đều kết thúc tồi tệ?Anh thực sự phiền phức đến thế à?"-Nó gục đầu lên vai tôi
-"Ơ kìa,sao tự nhiên lại khóc?"-Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng khóc khe khẽ của nó-"Thôi nào,làm sao?"-Tôi đành phải dựng nó đứng thẳng dậy và nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ của Nam
-"Ai khóc?Người ta không thèm khóc"-Nó vừa sụt sịt vừa dụi mắt,nhìn nó mà tôi không nhịn được cười
-"Lan Anh,anh thích em,em làm bạn gái của anh nhé?"-Nó vừa nói vừa ôm lấy tôi lần nữa-"Nói đồng ý đi mà,anh không muốn chờ nữa,đồng ý đi Anh!!!"-Nam vừa mè nheo vừa nhõng nhẽo
-"Nếu tôi từ chối thì sao?Mà nếu tôi đồng ý thì sao?"-Tôi cười và ôm lại Nam
-"Nếu em đồng ý thì anh yêu em,không có chuyện từ chối,nhất định em phải đồng ý thì anh mới chịu"
-"Thế thì...Tôi đồng ý"-Tôi cười và xoa đầu Nam

Đáp lại Nam cười nhẹ và chỉ đứng im ôm tôi một lúc,rồi mới thủ thỉ
-"Thế từ bây giờ em là ghệ iu dấu của anh rồi nhé"-Nam vừa cười vừa lau nước mắt
-"Được,thích gọi thế nào thì gọi"-Tôi cười tươi và gật đầu
-"Hmm...Bé yêu Anh nhiều lắm,anh không biết giải thích thế nào,anh chỉ yêu em đến tận đáy lòng,anh yêu cách em cười,cách em nhìn anh,anh yêu mọi thứ nhỏ nhặt về em,rất nhiều..."-Nam vừa cười vừa ôm má tôi
-"Thật không?"-Tôi cười toe toét
-"Thật"-Vừa dứt lời Nam đã cúi xuống và hôn nhẹ lên mí mắt tôi,rồi xoa đầu tôi
-"Xinh lắm đấy,có biết không?"

_______________________________
Kkk yêu lành nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro