Chương 4:1460 chữ viết cho Gia Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày học mệt nhoài,tôi lê chân về nhà,tôi mở cửa và thấy căn nhà hoang vắng đến lạ,bố mẹ tôi đâu rồi nhỉ?-Tôi tự hỏi mình,rồi cũng chẳng quan tâm nữa.
Tôi xách cặp lên phòng và treo lên kệ,thay một chiếc áo phông và quần dài,bỗng,mắt tôi liếc đến ngăn tủ cũ kĩ bên dưới cùng ở bàn học của tôi,tôi đi đến và mở ra,bên trong chỉ chứa đúng một quyển sổ tay
Đây là quyển sổ ghi chép nhật kí và tâm tư thầm kín của tôi gửi đến cho Gia Minh,tôi nặng nề mở cuốn sổ ra,và đọc từng dòng tôi viết,tôi bất giác mỉm cười,nhớ về nằm lớp 9 đầy tình yêu và tận hưởng tuổi trẻ một cách trọn vẹn nhất của mình
Tôi không nhớ là tôi đã ngồi bao lâu để đọc hơn một chương nhật kí đầu tiên
Kết lại,tôi nhận thấy dòng chứ "1460 chứ viết dành cho riêng cậu" Tôi bỗng dâng lên một cảm giác khó tả khi nhìn thấy dòng chữ đó,nó làm tôi nhớ về tình yêu đầu đời của tôi,cái thuở cắm mặt vào học để thi cấp 3 nhưng cũng không quên gửi tâm tư của mình với người mình thương vào cuốn sổ tay.
Tôi có vẻ hơi nặng tình với Gia Minh,và cảm thấy có chút tiếc nuối nhất định với Quốc Tuấn,Tuấn đã dành tình cảm cho tôi,và đôi khi tôi luôn có cảm giác lạ khi nhìn Tuấn,vì tôi biết tôi đã nhìn thấy Gia Minh qua Tuấn
Không biết có phải tôi quá mù mờ hay không?Nhưng tôi không hề nhận ra việc Tuấn thích tôi cho đến khi nghe được cuộc nói chuyện của Minh và Quang,tôi thậm chí còn định nhờ Quốc Tuấn giúp tôi tán Minh...

Tôi nhớ ngày bế giảng năm ấy,Tuấn đã mạnh dạn bước đến tỏ tình tôi ở sân sau của trường,nơi mà tôi đã gặp Gia Minh lần đầu tiên.....
Tôi đã từ chối Tuấn một cách lịch sự nhất và cố làm cho Tuấn không biết là tôi thích Minh chứ không thích Tuấn
Lúc tôi từ chối mắt Tuấn đượm buồn,rồi mắt Tuấn ngấn nước và ngước mắt lên nhìn tôi
-"Cậu thích anh họ tớ rồi đúng không?- Tuấn uỷ khuất nhìn tôi,tôi cũng không biết trả lời thế nào cho Tuấn hiểu rằng cậu ấy khác,Gia Minh khác...

-"Xin lỗi Tuấn vì tớ nói điều này nhưng...Xin cậu đừng tự so sánh bản thân cậu với Gia Minh"-Tôi không dám ngước mặt lên nhìn Quốc Tuấn,tôi vội trả lại bó hoa mà tôi biết là do Tuấn tự làm để tặng tôi và nhét vào tay cậu,rồi tôi cúi đầu xin lỗi Tuấn lần cuối,rồi rời đi

_________________________
Chương này để giải thích vì sao Lan Anh lại hoảng hốt khi nghe tin về anh em Gia Minh và Quốc Tuấn
Mng ơiii,tôi biết trong chuyện này Lan Anh làm là hơi sai nhưng...Anyway tôi không biết giải thích sao nữaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro