Chương 6:Lan Anh feat Hoài Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy một mạch lên khu nhà đa năng và đẩy cửa vào,ngỡ là sẽ đông đủ và tôi là người cuối cùng có mặt.
Nhưng không,tôi là còn đến sớm chán,ở trong khu này chỉ có 2 người,một là tôi hai là....Hoài Nam
-"Đến sớm thế gái,có tiến bộ lắm"-Nam ngồi dưới sàn và trên tay là quả bóng chuyền,nó ngước lên nhìn tôi với ánh mắt khinh thường
-"Hâm à?Muộn 10 phút rồi còn sớm gì nữa đâu!Mọi người đâu rồi,sao có mỗi mình cậu ở đây vậy?"-Tôi ngó nghiêng ngang dọc để tìm thêm hình bóng của một người nữa,nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy ai ngoài tôi và Hoài Nam

Nam từ từ đứng lên và ném quả bóng chuyền qua một bên rồi đi đến gần chỗ tôi đứng
-"Này Nam,cậu có ở trong câu lạc bộ âm nhạc đâu mà đến đây làm gì?"-Tôi tò mò hỏi nó
-"Thằng Phong nó biết tớ biết đánh đàn,nên nó nài nỉ Nam vào đây để đánh đàn đệm nhạc cho đội hát"-Nam đi đến đứng đối diện tôi,vừa đi vừa nói
-"Rồi Lê Phong và đội nhảy của nó đâu?chưa đến à?"-Tôi nhiệt tình hỏi han Nam về những người khác
Đáp lại Nam chỉ lắc đầu,nó không nói gì mà chỉ dúi vào tay tôi một tờ giấy là lời bài hát được im sẵn
-"Tập đi,nghe thằng Phong kể là Anh hát hay lắm,hát đi hát lại cho thuộc một chút rồi Nam đánh đàn còn gái thì hát nhé!"-Nói xong,nó quay lại ghế và với lấy cây đàn màu nâu sáng bóng của nó,tôi để ý trên thân đàn không có lấy một vết sước hay một hình dán nào xuất hiện,tôi ngưỡng mộ với tài lẻ này của Nam,tôi nhìn nó một lúc rồi thầm cảm thán về bàn tay đẹp của nó,những ngón tay thon dài của nó lướt nhẹ nhàng và rải hợp âm một cách chậm rãi.

Tôi thở dài và ngồi xuống bên cạnh Nam,nhìn vào tớ giấy nhẩm đi nhẩm lại từng câu hát của bài "Có hẹn với thanh xuân nhóm MONSTAR"
-"Hát hay thế!Anh hát to lên một chút được không?"-Nam quay sang nhìn tôi,đôi mắt nó trong veo và đẹp lạ thường làm tôi bất giác ngại ngùng và nắm chặt tờ giấy hơn-"Lan Anh không phải ngại,ở đây có mỗi tớ với bạn,làm gì có ai đâu?"-Nó cười hiền và đưa chai nước cho tôi,chắc chắn nó cũng đã sớm nhận ra bầu không khí ngưỡng ngùng giữa hai người
-"À...được...được thôi"-tôi lấy hơi và hát to hơn theo tiếng đàn của Nam,chúng tôi người thì hát người thì đàn,nó còn nhiệt tình sửa cho tôi một số đoạn để phù hợp hơn với bài.

Chẳng biết từ lúc nào những thành viên khác của câu lạc bộ âm nhạc cùng cả những người bạn của tôi và Nam đã đến
-"Hay quá!Hay quá,Lan Anh feat Hoài Nam đấy à?"-Thằng Quang Trần nhăn nhở mở miệng ra trêu chọc chúng tôi,bên cạnh là Lê Phong,Trung Hiếu và những người còn lại
-"Nào Quang,không trêu bạn"-Lê Phong cười cười và hùa theo thằng Quang
Tôi ngại ngùng đừng dậy khỏi ghế và đi về phía Mộc Nguyên và vài bạn nữ khác.
-"Mọi người đến từ khi nào vậy?"-Tôi ngượng đến đỏ cả mặt
-"Đến đủ lâu để nhìn thấy màn collab có một không hai của Đặng Lê Lan Anh và Nguyễn Vũ Hoài Nam"-Mộc Nguyên cười và trêu tôi,xung quanh là tiếng cười và sự hưởng ứng của tất cả mọi người
-"Có thế chứ Nguyên"-Thằng Trung Hiếu từ nãy đến giờ câm như hến lại hí hửng chạy đến và đập tay với Mộc Nguyên

Hoài Nam bỗng đứng dậy và đứng đằng sau tôi từ lúc nào
-"Thôi đừng trêu chọc hai đứa tao nữa đi,rồi đội hát có những ai?"-Nam cười cười và dò hỏi mọi người
-"Từ đầu sẽ là mày đánh đàn và cả lũ hát,nhưng rồi bọn tao thấy màn hợp tác ăn ý của mày với Lan Anh,thế nên bọn tao quyết định,hai đứa mày một đứa đánh đàn một đứa hát!!"-Lời của Kỳ Duyên,hội trưởng của câu lạc bộ thốt ra làm tôi và Nam không khỏi bất ngờ,chúng tôi ngơ ngác quay ra nhìn nhau
-"Còn...còn bọn mày thì làm gì?"-Tôi lắp bắp hỏi lại Duyên
-"Phần bọn tao sẽ hát tốp ca còn nhóm nhảy sẽ nhảy phụ hoạ,hai đứa mày sẽ diễn cuối khi trận đấu kết thúc khi chuẩn bị công bố đội chiến thắng!"-Thằng Phong nhanh nhảu trả lời dùm Duyên và nhận đồng loạt lời tán thành từ tất cả mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro