Hoa cải vàng - 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyên Ánh mười bảy tuổi, cái tuổi biết cảm nhận cái đẹp, biết rung động chỉ bởi một hạt sương, một cánh bướm bay qua, biết tha thẫn một mình trong vườn hoa cải, không như bọn trẻ con trong xóm hay tụ tập chơi trò đánh nhau. Điều này khiến cho mẹ của Nguyên Ánh an lòng, và cũng có thể rất lạ với nhiều người chung quanh bởi cái tính lãng mạn nhưng nhút nhát.

Mười bảy tuổi đâu còn là trẻ con để đuổi bắt chuồn chuồn, hay những cánh bướm nhưng Nguyên Ánh cứ thích. Không phải vì trẻ con, mà do sự đùa nghịch và sự lãng mạn của tâm hồn cô gái mới lớn.

Nguyên Ánh cũng thích ngắm nhìn Hữu Trân, một chị gái nhà hàng xóm, mỗi chiều tan làm về chị hay đạp xe ngang nhà mình, thỉnh thoảng cũng muốn bắt chuyện với chị một vài câu. Nguyên Ánh cứ đứng trước sân nhà nghịch hàng hoa cải vờ đuổi bắt vài chú chuồn chuồn cũng để ngắm nhìn Hữu Trân.

"Này bé, em thích chuồn chuồn đỏ ớt này lắm phải không?"

Nguyên Ánh giật mình:
"Dạ thích."

"Chị biết em thích, cho em đó. Có mỗi con chuồn chuồn thôi mà ngẩn ngơ cả buổi chiều."

"Sao chị biết em ngẩn ngơ?"

"À, chị nhìn trộm em đó." Hữu Trân mỉm cười.

Nguyên Ánh cũng khẽ mỉm cười nhìn Hữu Trân. Nguyên Ánh khá nhút nhát và e dè trước chị, em có chút giật mình khi Hữu Trân đặt tay lên vai em.

Cảm giác thật êm ái, mặc dù bàn tay đặt hờ hững bên ngoài lớp vải của chiếc áo sơ mi màu trắng, chẳng hề đụng chạm vào da thịt nhưng lại ngại ngùng, Nguyên Ánh thực sự hoang mang.

Sau này, một lần ngồi bên cạnh chị trong sân vườn, Nguyên Ánh mới biết Hữu Trân hơn em hai tuổi.

Hữu Trân dạo gần đây hay sang nhà em chơi kể từ ngày đó. Chị bảo qua để giúp em chăm sóc vườn hoa cải, đuổi bắt vài con chuồn chuồn cùng Nguyên Ánh. Nhưng Nguyên Ánh thừa biết Hữu Trân cố tình kiếm cớ sang chơi cùng em thì đúng hơn.

Buổi chiều mát mẻ, gió từ bờ sông thổi vào lồng lộng, hoa cải lắc lư đung đưa vàng ưm dưới vùng trời xanh thẳm. Cả hai ngồi cạnh nhau dưới thảm cỏ giữa vườn hoa cải.

Hữu Trân lấy trong túi áo ra một chiếc kẹp tóc màu hồng nhạt đưa cho Nguyên Ánh.

"Tặng em."

"Trông nó xinh quá cơ." Nguyên Ánh cười tít mắt.

"Để chị cài cho em nhé?"

Nguyên Ánh bẽn lẽn không đáp nhưng em đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ. Hữu Trân chồm người qua cài chiếc kẹp lên tóc em. Mùi hương hoa cải, mùi hương tóc em làm Hữu Trân có chút bối rối. Hữu Trân nhìn xuống khuôn mặt đang ngại đỏ ửng của em, trông nó thật dễ thương làm sao. Thật vô tình Nguyên Ánh ngước lên nhìn, cả hai ánh mắt chạm nhau. Nguyên Ánh tính nói điều gì đó nhưng đã bị đôi môi của Hữu Trân chặn lại. Hữu Trân mút lấy đôi môi ngọt ngào như viên kẹo đường của em. Chiếc lưỡi của Hữu Trân đang khám phá khoan miệng ấm nóng của Nguyên Ánh.

"Ummm..." trong cổ họng em phát ra vài tiếng rên nhỏ.

Cả hai cứ quấn lấy nhau không rời. Đến khi Nguyên Ánh cần hít thở không khí để mang lại oxi cho buồn phổi của em sau cái hôn thì Hữu Trân mới buông tha.

Đưa tay ôm lấy eo Nguyên Ánh, Hữu Trân dùng môi mình miết nhẹ môi em. Nguyên Ánh ngại ngùng ôm cổ Hữu Trân vùi mặt vào ngực chị. Hữu Trân nhìn thấy chỉ cười.

"Bé của chị có phải bị nụ hôn của chị khi nãy làm cho ngại ngùng rồi không?" Hữu Trân vừa nói vừa đưa tay gỡ vài bông hoa cải vàng rớt rơi từng cánh trên tóc Nguyên Ánh.

Nguyên Ánh ôm siết Hữu Trân một chút, thì thầm.

"Ai là bé của chị?"

"Nguyên Ánh là bé của chị."

"Bé hong thèm đâu." Nguyên Ánh lắc đầu khi đang giấu mặt mình vào hõm cổ chị.

"Năm bé hai mươi tuổi chị sẽ cưới bé nhé?"

Nguyên Ánh mỉm cười không đáp.

"Bé không chịu hả?"

"Ai nói bé không chịu?"

"Bé im lặng chị nghĩ là bé không chịu. Yêu bé."

"Chị quá ư là sến." Nguyên Ánh cười khúc khích.

-

Vài năm sau đó, hoa cải vàng nối tiếp nhau nở rộ nhiều lần. Lại một ngày cuối tháng 2, lại thêm một mùa hoa cải.
Nguyên Ánh cũng không còn là thiếu nữ mười bảy tuổi hằng ngày thảnh thơi đùa nghịch với chuồn chuồn trong vườn nhà. Hữu Trân cũng không còn ở đấy nữa. Chị bảo đi lập nghiệp ở nơi khác hai năm nữa chị sẽ về cùng em. Đã bốn mùa hoa cải trôi qua mà Nguyên Ánh cứ đợi chờ một bóng người.

Ngày Hữu Trân rời đi, Nguyên Ánh đứng ven sông nhìn theo đến khi con đò chìm vào màn sương trắng trên khúc sông. Em chỉ nhớ rằng ngày ấy khi trở về nhà, em đã khóc rất nhiều. Một cảm giác không hề dễ chịu một chút nào khi xa Hữu Trân.

-

Vườn hoa cải vẫn còn đó sau 15 năm dài. Cảnh vật đổi thay từng ngày, nhưng ven sông vẫn còn những ông lão chèo đò ngày ngày đưa đón khách.

"Con gái ơi cho cô hỏi thăm."

Đứa con gái nhỏ nói vọng vào trong nhà:
"Mẹ ơi có người đến hỏi thăm."

Người mẹ ở tuổi ba mươi ba bận bịu bước ra.

"Chị tìm a-i..."

"Nguyên Ánh? Em chính là Trương Nguyên Ánh đúng không?" Hữu Trân rưng rưng ánh mắt.

"Cô ơi sao cô biết tên mẹ cháu?" Đứa con gái đang nghịch ngợm đuổi bắt chuồn chuồn giống như mẹ của nó ngày trước.

"Con vào nhà, mẹ nói chuyện với cô một chút..."

Hữu Trân nhìn theo đứa trẻ đang bước vào nhà, dường như Hữu Trân đã hiểu được chút chuyện đã xảy ra.

Gần hai mươi năm qua đi Hữu Trân có vẻ già đi đôi chút so với tuổi ba mươi lăm của chị, chắc có lẽ do công việc. Chị mặc bên ngoài một chiếc áo khoác dạ màu xanh rêu, trông thật khác xa với cô gái ngày xưa hay diện những kiểu áo theo thời thượng ngày ấy - đó là suy nghĩ của Nguyên Ánh. Đối với Hữu Trân mà nói Nguyên Ánh vẫn đẹp như ngày nào. Bé con mà Hữu Trân trông thấy ngày xưa bên vườn hoa cải, đã trưởng thành không còn những ngày vô tư vô nghĩ.

"Em có gia đình rồi sao?"

"Như chị đã thấy đấy Hữu Trân." Nguyên Ánh đưa mắt nhìn chị.

"Cháu nó ngoan nhỉ?" Hữu Trân cười chua xót.

"Chị về khi nào?"

"Vừa về chị đã tìm em. Cuộc sống em vẫn ổn chứ?"

"Em vẫn ổn khi ở bên cạnh gia đình."

"Ừ vậy tốt rồi, chị về đây."

"Chị không có điều gì giải thích với em sao?" Nguyên Ánh giọng run run.

"À ừ, chị không có..."

"Nhưng chị về đâu?"

"Về lại thành phố."

"Xa thế sao, chị vừa về lại quê cơ mà?"

"Ở đây không còn điều gì để níu giữ chị lại." Hữu Trân cười gượng.

"Em xin lỗi..."

"Chị mới là người xin lỗi mới phải."

"Không đâu..." Nguyên Ánh vẫn còn giữ cái nét ngại ngùng như thuở còn mười bảy xuân xanh khiến Hữu Trân cũng nở một nụ cười thật sự trong suốt 15 năm qua.

"Chúc cuộc sống em luôn hạnh phúc nhé." Nói rồi Hữu Trân xoay người cấg bước chân đi.

"Khoan đã chị..., Hữu Trân, Hữu Trân..."

Hữu Trân nghe thấy tiếng em gọi chứ, nhưng chị vẫn cất bước đi, bản thân Hữu Trân biết chị không nên vá vỡ một hạnh phúc của một gia đình.

Mười lăm năm chờ đợi vậy ai là kẻ thất hứa?

Hữu Trân và em giờ chỉ là một mối tình lỡ. Không một lời giải thích cho mười lăm năm ấy, chỉ có lời hỏi thăm dặn dò và chúc mừng.

Ở cái tuổi ba mươi mấy, người ta không còn khóc lóc ỉ ôi về cuộc tình đã lỡ. Mà cứ để cuộc tình ấy như một ngọn lửa âm ỉ đang cháy dở dang trong lòng.

Năm ấy em mười bảy tuổi mới biết thế nào là vấn vương.

Nguyên Ánh nhìn phía xa xa.

Ngần ấy thời gian trôi qua, tuổi ba mươi ba em mới biết thế nào là chờ người tình lỡ.

Hoa cải vàng nở rộ bên sông, chỉ thấy thấp thoáng bóng người mờ ảo sau những cánh hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro