Nàng thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay 30 tết, cảnh người nào nhiệt ngoài đường đón giao thừa, bó hoa tôi cầm đến rụng rời, pháo hoá nổ tung trên bầu trời đen... em lại chẳng đến nữa rồi.
—————
Cạch..
Tiếng mở cửa vang vọng trong căn nhà tối om, Tạ Lâm bước vào trên tay vẫn cầm bó hoa cẩm chướng đỏ thuần xinh đẹp, hắn ủ rủ, lê lết vào nhà, bật điện. Ánh đèn vừa sáng lên, đập vào mắt là bức tranh sơn dầu lớn vẽ một thanh niên thanh tú, tay cầm một cành hoa cẩm chướng hồng đưa về phía trước mà nở một nụ cười khả ái, xinh đẹp, bức tranh này vô cùng có hồn tựa như người thật đang cười trước mắt vậy. Tạ Lâm đặt bó hoa lên trên tủ giày, khuôn mặt hắn vẫn không thể hiện biểu cảm gì chẳng vui buồn ra sao chỉ thấy lạnh lẽo. Hắn mở cánh tủ giày, tủ giày sắp xếp rất tỉ mỉ, cẩn thận chỉ là như đã lâu không đụng đến số giày đó, trong góc tủ Tạ Lâm lấy ra đôi dép đi trong nhà, đôi mắt thất thần của Hắn bỗng dừng lại trên đôi dép bông, hình thỏ trắng đáng yêu vô cùng. Tạ Lâm cầm lấy đôi dép bông mà nước mắt rơi từng dòng, lăn dài trên khuôn mặt buồn khổ ấy. Khóc không thành tiếng, đau đớn quặn thắt.
—————
10 năm trước...
Tạ Lâm đã là sinh viên năm 2 ngành hội hoạ, hắn được đánh giá bằng hai chữ "nhàm chán", còn không thì vô cùng nhàm chán, người ta đánh giá vậy hắn lại quan tâm chắc? Các cô nương thấy Tạ Lâm lần đầu thì mê mệt bởi nhan sắc hắn, phải nói vô cùng soái. Thế mà vừa tiếp xúc qua vài vòng thì các cô liên chỉ tay gạt hắn vào danh sách đen ngay lập tức với lí do: "não hắn bị úng sơn dầu rồi chỉ biết vẽ với vẽ, điên thật". Cũng vì vậy mà mặc dù là soái ca đẹp trai mà chẳng lấy một mảnh tình. Tạ Lâm bẩm sinh đã vẽ rất đẹp, hắn là thủ khoa ngành hội hoạ, sau nay đi học hắn lại mê mẫn với sơn dầu, cuộc sống của chỉ có sơn dầu và phong cảnh đẹp.
Cái ngày đó cả trường ai mà chẳng biết Tạ Lâm, hắn là nhân tài trẻ của trường mà, trường còn để cử hắn đi vẽ cho các sự kiện. Ngày hôm đó, trường có sự kiện hội hoa cực lớn, tất nhiên hắn sẽ vẽ sự kiện này rồi. Phong tranh giao cho Tạ Lẫm rất lớn nha, treo lên cũng kính cả bức tường ấy chứ, chắc lần này tranh của hắn lại treo trong triển lãng trường rồi.
Ngày hội hoa đến, hắn vẫn cầm theo quyển sổ vẽ đi thong dong khắp nơi ngắm nghía đủ thứ, ấy mà chẳng biết vẽ cái gì cho vừa ý nữa. Hội hoa này tựa cái gì cũng đẹp, vườn tulip vàng theo phong cách Pháp, cẩm tú cầu dựng cùng cảnh cổng chùa Nhật, hay vườn hồng đỏ leo bố trí theo vườn hoàng gia Anh,... đặc sắc vô cùng. Đi nữa ngày trời mà chẳng thu hoạch được gì, Tạ Lâm chán chường ngồi nghỉ dưới góc cây phía sau sân trưng bày hội hoa, phía sau sân đầy rảy hoa các loại, hỗn độn vô cùng chẳng đâu vào đâu như bãi rác ấy. Tạ Lâm vừa nhấp một ngụm Coca vừa suy ngẫm phải nói sao với thầy chủ nhiệm, vừa đặt lon Coca xuống đập vào tầm Tạ Lâm là một thanh niên trong trẻo, vây quanh là những khóm hoa cẩm chướng đỏ thuần, đằng sau có nhiều cây cẩm chương màu khác bị nhổ ra có vẻ như cậu thanh niên này phải làm công việc loại bỏ cây khác màu. Tạ Lâm nở một nụ cười hớn hở vừa vui sướng vừa lẫm bẩm trong miệng: "Nàng thơ đây rồi". Hắn đi nhanh về phía thanh niên kia, Tạ Lâm vừa bước đến thì cậu thanh niên vừa nhổ ra một cẩm chướng hồng thuận, mới nhìn thầy Tạ Lâm,tai của cậu dành đỏ ửng lên, hơi hơi cúi đầu không nhìn rõ mặt cậu thanh niên như nào. Tạ Lâm ngồi xỗm xuống trước mặt cậu mà hỏi:
- Này tôi có thể vẽ một bức tranh được không?
Cậu thanh niên luống cuống gật đầu, chẳng biết cậu đang nghĩ gì mà tai càng đỏ hơn nhiều.
Tạ Liên muốn vẽ lại cảnh thành niên nay vừa cầm bông hoa lên ngắm nghía tươi cười lúc ban nãy hắn thấy, hắn liền đề nghị cậu thanh niên có thể ngửng mặt lên cười cho hắn vẽ được không. Cậu thanh niên hơi giật mình khi nghe Tạ Lâm nói vậy, cậu ngửng khuôn mặt đỏ ửng lên, mắt có vẻ hơi ươn ướt, Tạ Lâm khẽ giật mình, hơi bối rối: "à...ư vậy cậu ngồi làm việc tôi sẽ ngôi bên vẽ không phiền cậu đâu, chỉ là tôi muốn vẽ rõ khuôn mặt cậu khi... khi cười thôi."
Có vẻ sau khi Tạ Lâm nói xong cậu thanh niên càng thêm bối rối hơn...
Thấy vẻ mặt cậu thanh niên như vậy hắn có chút chán chường nói: "Còn nếu cậu không thích thì tôi xin lỗi nãy giờ làm phiền công việc của cậu rồi, tôi xin lỗi nha."
Hắn nói xong thì đứng dậy quay lưng đi, bỗng hắn cảm nhận được một lực nắm lấy góc áo sơ mi của hắn. Tạ Lâm quay đầu lại thấy một cánh tay trắng nõn, những ngón tay thon dài nắm lấy góc áo hắn, một giọng nói trong trẻo có phần hơi run run cách lên: "Cậu có thể vẽ chỉ là... chỉ là..."
"Chỉ là sao?" Tạ Lâm ngờ vực hỏi lại.
"Có thể lúc khác vẽ... vẽ mặt được không? Nếu... nếu không gấp."
Tạ Lâm nhìn vào vẻ mặt ửng đỏ của cậu cười cười nói.
"Thế cũng được tôi để lại số điện thoại lúc nào rảnh cậu có thể gọi cho tôi chúng ta sẽ gặp". Nói xong hắn rút một danh thiếp kẹp trong quyển sổ vẽ ra đưa cho cậu.
"Ùm vậy đi." Cậu vừa chăm chú nhìn tấm danh thiếp vừa trả lời, trong tấm danh thiếp có ghi đủ họ tên và năm sinh, số điện thoại cái này chắc trường làm cho thì phải, mãi suy ngẫm đột nhiên cậu thấy hơi quái, ngước lên thì thấy Tạ Lâm vẫn đang nhìn chằm chằm lấy mình, cậu giật thót mình, ấp úng nói: "Anh... Tạ anh nhìn em gì vậy?"
"Hả?! À chẳng có gì. À mà cậu tên gì nhỉ?" Tạ Lâm giả bộ như chẳng có gì xảy ra cả, đánh lãng qua chủ đề khác.
" À em quên, đây danh thiếp của em đây" Cậu lấy trong túi áo ra một chiếc danh thiếp trắng, quanh viền trang hình hoa cẩm chướng " Gọi em là A Liên là được rồi". Cậu cúi đầu đưa cho Tạ Lâm, hắn nhận lấy tấm danh thiếp nhìn kỉ càng một lúc, " Trần Liên? Ồ em kém tôi một tuổi à"
Giọng trầm đều của Tạ Lâm cứ thế truyền vào tai của Trần Liên, cậu nghe đến vành tai bắt đầu ửng đỏ, miệng lắp bắp nói đúng. Cậu giao tiếp rất tệ!
" Có vẻ em thích hoa cẩm chướng quá nhở" Hắn bâng khuâng hỏi Trần Liên, cậu bị hắn bất ngờ hỏi ngửng đầu lên ngơ ngác thì thấy hắn đã cách cái danh thiếp lúc nào rồi, giờ đang ôm quyển sổ ngắm nghía vẽ vẽ, "à... ùm em rất thích nó" Cậu lại cúi đầu trả lời hắn.
"Thế hả" hắn trả lời xong lại tập trung vẽ, đem không khí xung quanh chìm vào sự im lặng đến khó chịu.
—————
Công tác vẽ bản phác thảo cũng tạm coi là xong, từ trưa đến xế chiều mới vẽ xong đủ các góc nhìn, bối cảnh mà hắn muốn. Đứng đứng ngồi ngồi khiến Tạ Lâm hơi mỏi, hắn đứng dậy vươn vai một cái rồi lại gần Trần Liên hỏi: "Nay A Liên em chưa nghỉ hả?"
Trần Liên vẫn chưa quen được việc bị Tạ Lâm gọi bất ngờ như vậy, vẫn hơi giật mình vành vai ửng hồng, lắp bắp trả lời, "Em cũng... sắp xong rồi, xíu nữa là xong".
Dù có hơi mất tập trung bởi Tạ Lâm nhưng Trần Liên rất chú trọng vào công việc nha, cậu làm chẳng thèm để ý xung quanh một mật đến 6 giờ tối mới xong việc thì nghỉ. Cậu loay hoay thu dọn đồ đạc đi về, đang mãi gom những cây hoa bị bỏ ra thì đập vào mắt cậu là đôi giày thể thao trắng, Trần Liên ngước mắt lên nhìn, người trước mặt làm cậu giật thót, ngã lùi về sau.
"Tôi làm em sợ vậy à?" Hắn cười cười đưa tay lau vết bùn đất trên má của Trần Liên. Trần Liên thấy hành động của Tạ Lâm giật vội che đi phần má bị hắn sờ vào, cậu nhìn hắn một cái lập tức cúi đầu, vành tai hơi ửng đỏ, miệng lắp bắp nói: "Không phải chỉ là em hơi bất ngờ thôi".
Hắn cười với Trần Liên một cái rồi quay người cách bước đi, đi được vài bước Tạ Lâm quay người lại nhìn cậu cách giọng nói: "Em đói chưa? Có muốn đi ăn với tôi không? Ở gần đây có quán mỳ rất ngon nha." Tạ Liên bổ sung thêm "Nay tôi khao nha, đi chứ? Nhanh lên", hắn chẳng để cho Trần Liên kịp phản ứng trược tiếp kéo tay cậu đi cùng hắn. Có lẽ đây là câu nói hắn nói dài nhất trong buổi gặp mặt của cậu và hắn.
"Tạ Lâm à... mì ngon lắm! Em cả đời này cũng không thể quên được tư vị này mất thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro