Anh Thảo Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi xin lỗi vì chỉ có thể tặng cậu Cẩm Tú chứ không phải Cẩm Chướng...."
.
.
.

Ngày ấy có một Lee Felix, ngày ngày theo đuổi, chỉ một lòng Hwang Hyunjin.....

Mỗi ngày Felix sẽ mua một bó Cẩm Chướng thật đẹp, phải đẹp như người cậu thương vậy không được có một bông nào héo trong số đó cả và những bông đó phải do chính tay cậu lựa, cậu muốn người cậu thương sẽ nhận được những bông đẹp nhất vì cậu ta xứng đáng có được.

Đối với Felix, Hyunjin là tất cả đối với cậu
là một thiên thần soi sáng cho trái tim đã héo mòn này. Chính Hyunjin lúc nhỏ đã kéo Felix ra khỏi vũng bùn lầy từ gia đình, chính Hyunjin là người đã băng bó những vết thương cho Felix, kể cả vết thương ngoài da hay vết thương trong lòng của Felix, chúng đều được Hyunjin tỉ mỉ quan tâm từng chút một.

Có lẻ Hyunjin đã quên lời hứa năm đó với cậu rồi, chính Hyunjin đã hứa với Felix rằng "-Khi tớ lớn, tớ nhất định quay lại Hàn để tìm cậu. Khi nhận ra cậu tớ sẽ chạy tới và ôm lấy cậu thật chặt để chúng ta không thể lạc mất nhau nữa. Nhớ đấy nhé!!
-Được tớ nhớ rồi còn nếu khi gặp tớ mà cậu không nhớ tớ là ai thì mỗi ngày tớ sẽ tặng cậu một bó hoa Cẩm Chướng. Chính tay tớ sẽ chọn những hoa đẹp nhất cho Hyunjin. Hãy nhận ra tớ nhé"...

Đúng chính mồm hắn, tên chết tiệt đấy đã hứa cậu như thế nhưng rồi sao. Khi gặp lại, hắn dường như đã không còn nhớ cậu là ai nữa rồi...

Felix mỗi ngày đều chọn những bông Cẩm Chướng đẹp nhất cho Hyunjin, cậu chỉ mong đến một ngày không xa Hyunjin sẽ nhớ ra cậu, sẽ chạy đến ôm chầm lấy cậu, sẽ nói rằng tớ nhớ cậu, sẽ xin lỗi vì thất hứa với cậu , sẽ cảm thấy hối hận vì không nhận ra cậu sớm hơn

Ngày ấy có một Hwang Hyunjin luôn được Lee Felix tặng bông....

Đối với Hyunjin, hắn luôn có một cảm giác rất thân thuộc với Felix nhưng hắn không rõ được cái cảm giác đấy là gì nữa. Lần đầu khi gặp Felix, dường như Hyunjin đã muốn nhào tới và ôm cậu nhỏ đó vào lòng và che chở cậu.

Mỗi ngày hắn đều nhận được hoa Cẩm Chướng của Felix, hắn không biết cậu bạn này đang có ý gì sao lại cứ tặng bông cho hắn mãi thế, hắn đâu có nổi tiếng hay hot boy hot biết gì đâu với hắn có cần đâu. Nhận bông của cậu này nhiều đến mức phòng hắn riết toàn bông sắp đủ để mở tiệm bán rồi...

Đúng là Hyunjin đã quên Felix thật rồi, ngày ấy khi ở mỹ Hyunjin đã bị tai nạn, điều này đã khiến Hyunjin hoàn toàn quên tất cả mọi người, kể cả Felix... Khi ấy chính Hyunjin còn quên rằng tên hắn thật sự là gì
Hắn chỉ có thể nhớ rằng, hắn đã hứa một điều gì đó với một cậu bạn nào đó, còn người đó là ai hắn thật sự không tài nào nhớ ra nỗi. Mỗi khi Hyunjin muốn nhớ lại những điều gì đó khi hắn nhỏ, điều đấy thật sự khiến đầu hắn đau phát điên.

Đã có một lần hắn hỏi mẹ về những điều khi hắn còn nhỏ, việc đó đã khiến hắn lên cơn đau đầu đến phát ngất và cũng từ khi đó mẹ Hwang cũng không dám kể hắn nghe điều gì nữa. Bà rất sợ khi thấy lại cảnh tượng đó, điều đó khiến một người mẹ như bà thấy đau lắm,...rất đau..

Quay lại với việc Felix
Hôm nay hắn đã ngồi trong lớp đợi cậu nhỏ luôn cầm bó Cẩm Chướng màu đỏ đến, hắn muốn hỏi rõ vấn đề này, muốn biết tại sao cứ tặng hoa cho hắn, muốn biết thực sự cậu là ai mà lại khiến hắn có cảm giác muốn che chở cậu tới vậy. Nhưng sao chờ quài cậu vẫn chưa đến, đã đến giờ học luôn rồi có vẻ cậu đã ngừng việc này lại rồi

Haah,.. Sao hắn phải quan tâm tới chứ vốn hai người chả nói chuyện với nhau câu nào cả, người tặng người nhận chỉ vậy, không ai nói ai câu nào nhưng vào hôm hắn muốn nói chuyện với cậu thì cậu lại biến đâu mất rồi

Đến khi ra chơi, có một cậu trai từ lớp bên qua tiến tới kéo hắn lên sân thượng nắm lấy cổ áo hắn và gằn giọng nói
"Felix chết rồi, tất cả là tại mày, vì những bông hoa cho mày" nói rồi cậu ta từ từ gục đầu lên vai hắn nhỏ giọng lại hỏi hắn một câu
"Hyunjin ah, cậu không thật sự nhớ Felix là ai ư?" càng nói nước mắt cậu ta càng rơi một càng nhiều, bỗng Hyunjin thốt lên "Seungmin" cậu bất ngờ ngước lên nhìn hắn

Đúng rồi cậu trai này chính là Seungmin, cậu chính là người chứng kiến tất cả những khoảnh khắc của Hyunjin và Felix. Seungmin hận Hyunjin lắm, cũng vì hắn, tất cả là lỗi của hắn nhưng cậu không thể nào đánh Hyunjin được,.. Vì sao chứ....

"Felix bây giờ đang ở đâu"

Nhìn cái xác nhỏ bé đang nằm trên giường bệnh. Tự hỏi, tại sao trên người em lại có nhiều vết thương như thế, tim hắn đau quá nó thắt chặt lại khiến hắn khó mà thở được. Ôm chặt lấy cơ thể cậu và nói xin lỗi,xin lỗi hàng vạn lần, xin lỗi vì không nhận ra cậu, xin lỗi vì một lần ngu ngốc của mình mà quên đi cậu để cậu phải như này....
Hắn đã ôm cậu rất lâu, đến khi bị bác sĩ đuổi ra ngoài hắn mới buông cậu ra. Đi ra hắn thấy Seungmin đang ngồi ở ngoài chờ hắn trên tay còn cầm một quyển sổ nhỏ.
Đưa quyển sổ cho hắn rồi cậu bỏ đi. Ở đây lâu quá chắc cậu chết theo gà bông mất...

Hắn mở quyển sổ ra đọc tất cả những gì cậu ghi không dám bỏ sót một chữ nào

Ngày xx/xx/xxxx
Nhớ Hyunjin

Ngày xx/xx/xxxx
Khi nào Hyunjin mới về với tớ

Ngày xx/xx/xxxx
Hyunjin à, hôm nay bố đã đánh tớ, ông ấy say rượu, ông ấy đánh mẹ tớ ra can bị ông ấy lấy ghế đánh. Hyunjin à, tớ nhớ cậu, tớ cần cậu chăm sóc những vết thương này, tớ đau lắm Hyunjin à

Ngày xx/xx/xxxx
Đau quá....

Ngày xx/xx/xxxx
Tớ muốn chết, Hyunjin à khi nào cậu mới về thế

Ngày xx/xx/xxxx
Rõ là Hyunjin cơ mà nhưng cậu ấy quên mình rồi?

Ngày xx/xx/xxxx
Hôm nay tớ đã chọn những bông hoa đẹp nhất cho cậu. Cậu thích không

Ngày xx/xx/xxxx
Hyunjin à...Nếu tớ chết, tớ mong rằng lúc đó cậu đừng nên nhớ ra tớ làm gì cả, cậu sẽ đau đó..Nhé!

Ngày xx/xx/xxxx
Gửi Hyunjin
Tớ Lee Felix rất yêu Hwang Hyunjin
Tớ xin lỗi cậu vì vào những phút nông nổi tớ đã yêu cậu, yêu cậu đến phát điên
Tớ giữ nhé, giữ lời yêu không bao giờ có thể nói ra . Tình chờ cậu tới với tớ như cứu rỗi linh hồn tới rồi cũng tình chờ cậu lại đẩy tớ vào lại nơi đây nhưng Hyunjin à, không sao tớ không trách cậu đâu chỉ vì mỗu lần nhớ đến cậu Felix sẽ không cảm thấy đau nữa....Nếu tớ chết đi, hãy chôn tớ ở một nơi mà chỉ ba chúng ta biết thôi , cậu , tớ và Seungmin và hãy cho tớ một bó hoa Thảo Anh Muộn cạnh bên nhé.

Ôm chặt quyển sổ nhỏ này trong lòng nước mắt tuôn ra từ lúc nào hắn cũng không biết nữa

Hắn và Seungmin đã làm theo những gì Felix viết trong cuốn sổ đó
"Chôn cậu ở một nơi chỉ ba người biết, hoa Thảo Anh Muộn cho cậu"

Nhưng vào một ngày nọ khi Hyunjin biết được ý nghĩa thật sự của loài hoa Thảo Anh Muộn này, hắn đã không mua nó cho cậu nữa mà thay vào đó mỗi lần đến sẽ là hoa Cẩm Tú với ý muốn gửi gấm tất cả lời xin lỗi này đến cậu......

Nhưng rồi sao chứ, đến cuối Felix vẫn như những bông Thảo Anh Muộn chỉ có thể yêu Hyunjin một cách thầm lặng, không nói ra..

Ngày ấy, một Felix ngày ngày tặng Cẩm Chướng Đỏ cho Hyunjin.
Ngày nay, một Hyunjin đứng trước bia mộ trước người mình thương với những bông Cẩm Tú trên tay..

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro