Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Yên Kinh tháng ba xuân về, hoa đào nở khắp lối.

Hoa trải đường đi, hoa rơi mặt nước, nước xanh biêng biếc hòa lẫn màu trời.

Sáng sớm, tiếng gõ thuyền trên sông còn chưa ngớt, gà gáy canh năm, hàng quán hai bên bờ lũ lượt kéo nhau mở cửa

Tết Nguyên Đán vừa qua không lâu, hàng quán dọc hai bên bờ sông chảy qua trấn nhỏ vẫn nhộn nhịp huyên náo.

Nhưng ngày Thanh Minh hôm nay lại náo nhiệt hơn cả đêm giao thừa.

Bởi vì, Cam thiếu về rồi.

Để nói về Cam thiếu, quả nhiên, không chỉ một hai câu là nói hết được.

Gia thế bậc nhất của cả một vùng sầm uất, lại được trời phú cho gương mặt hàm én mày ngài, ngũ quan tinh tế sắc xảo, tuấn tú sáng ngời; nghe nói lại đi học cao, tính tình thì tám phần hiền hòa nhu thuận, chẳng trách nữ nhân trong vùng từ bé đến lớn chỉ có một ước nguyện duy nhất là được gả cho Cam thiếu, nam nhân thì hận Cam thiếu vì cướp đi nữ nhân cũng có, mà người đâm si mê vọng tưởng cũng không ít.

Cam thiếu rời nhà đi học xa từ lúc còn mười lăm, đến nay về cũng là hai mươi hai mốt

Thế nên, từ hàng tháng trước khi Cam thiếu về, trấn nhỏ đã nô nức như trẩy hội, nhà nào nhà nấy đều đi sắm sửa cho đứa con gái lớn nhất trong nhà, hết đi may quần quần áo áo, thì đến cầu duyên cầu phước cho con gái mình gả vào nhà họ Cam.

Thực ra, họ nóng lòng không hẳn là không có lý do.

Ông chủ Cam gia lần này gọi con trai về, cũng là muốn con trai kế nghiệp gia đình, mà an cư thì mới lạc nghiệp được, nên chuyện tìm được con gái nhà lành, xứng đôi vừa lứa để kết hôn là chuyện tất nhiên phải tính tới.

Mà cái cậu Cam thiếu, hiện còn say ngủ trên xe về nhà kia, cũng chẳng biết được cuộc đời mình đang từng bước từng bước được dựng lên bởi những gì.

Nhưng lần này cậu quyết định về, sau bao nhiêu lần chối lên chối xuống, âu cũng bởi lời hứa với một người, từ cái thuở còn ngây dại.

2.

Tiết Thanh Minh trời trong như ngọc, gió hiu hiu thổi.

Nắng nhàn nhạt rải trên đường, hất lên mặt sông lấp lánh toàn hoa.

Xa xa, Cam phủ ồn ã kẻ ra người đến, ai ai cũng muốn mừng rỡ hội họp vì thiếu gia nhà họ Cam vừa mới trở về; đối với Cam gia hay đối với trấn này, đều là chuyện tốt.

Lại còn là về đúng ngày lễ tế tiên tổ, nên Cam gia đều nhanh nhanh chóng chóng để còn đi tảo mộ làm lễ, cũng muốn làm bữa cỗ lớn.

Đến chiều muộn, ngoài đường đã nô nức nam thanh nữ tú đi trẩy hội, các hàng quán bên đường tấp nập nhốn nháo, từ hàng ăn, hàng rượu, quán trà,..đâu đâu cũng đầy ắp người

Các vị thiểu thư thiếu gia háo hức xúng xính áo quần, nắm bắt lấy cơ hội tốt để gặp gỡ nhân duyên, ai nấy đều tươi cười hoan hỉ mà tận hưởng không khí.

Quả nhiên là bức họa sống động phồn hoa.

3.

Cam Vọng Tinh quả thật không có mấy hứng thú với náo nhiệt.

Mặc dù đã đi học nước ngoài đã mấy năm, tiếp xúc với đủ thứ văn hóa, nhưng cậu vẫn không thể nào với người ngoài, với mọi cuộc vui tỏ ra quá nhiệt tình, lúc nào cũng chỉ cười cười nói nói mà từ chối tất cả các lời mời.

Chính vì thế mà đa số đều cho rằng cậu kiêu ngạo xa cách, thần thần bí bí; cũng từ đó mà thêu dệt nên hàng sa số câu chuyện về Cam thiếu và tình trường của cậu.

Cậu đối với người ngoài thực chất rất xã giao, số người thân thiết không nhiều, nhưng mỗi người cậu đều là dùng chân tâm mà đối đãi.

Một trong số những người đó, là Nhậm Dận Bồng.

Cậu và Nhậm Dận Bồng quen nhau khi cả hai cùng đi học lớp năng kiếu năm 10 tuổi; run rủi thế nào, nói chuyện hợp tính hợp nết mà trở nên thân thiết.

Đến năm Cam Vọng Tinh 15 tuổi, đi ra nước ngoài học, Nhậm Dận Bồng 16 tuổi vẫn kiên trì ở lại mà theo con đường nghệ thuật, 18 tuổi đã đỗ vào học viện âm nhạc danh giá bậc nhất cả nước.

Mấy năm vừa rồi họ vẫn luôn liên lạc, nay nghe tin bạn thân trở về, Nhậm Dận Bồng cũng lặn lội một chuyến đến trấn Yên Kinh để gặp Cam Vọng Tinh.

Thế nên, sau khi đi tảo mộ trở về, Cam Vọng Tinh chỉ kịp nói một tiếng rồi lại tất tả ra bến xe để đón Nhậm Dận Bồng. Dù sao hai người họ cũng không gặp mấy năm rồi.

Chờ một lúc,rồi ngay khi nhận ra bóng dáng xa xa của Nhậm Dận Bồng, Cam Vọng Tinh đã mừng rỡ chạy đến, ôm chầm lấy anh, hồ hởi mà nói:

-Bồng Bồng !

Chưa kịp nói gì đã bị lôi vào ôm lấy ôm để, Nhậm Dận Bồng chỉ biết cười, ôm đáp lại, rồi cốc một cái vào đầu Cam Vọng Tinh

-Mới đi có mấy năm mà đã quên mất cách gọi anh rồi à ? Nhóc này lớn lên nhiều phết rồi đấy nhỉ !

Cam Vọng Tinh quay người qua, hấp háy mắt cười:

-Còn anh vẫn vậy à !

Nói rồi, trước khi Nhậm Dận Bồng kịp thụi cho một cái vì tội trêu ghẹo, Cam Vọng Tinh đã kịp vòng tay qua vai Nhậm Dận Bồng mà kéo đi.

-Đến đây nào, Tinh ca sẽ dẫn em đi thăm thú Yên Kinh một vòng !

Nhậm Dận Bồng cũng chẳng biết làm gì ngoài cười bất lực với đứa em này.

Thật sự là anh cũng rất vui.

4.

Trên đường từ bến xe về Cam gia, Cam Vọng Tinh líu lo bao nhiêu chuyện năm năm qua ở nước ngoài, Nhậm Dận Bồng cũng kể bao nhiêu chuyện ở Bắc Kinh, cứ thế đến khi về nhà, chú Lý ngại ngùng mà ngắt lời:

-Ừm,hai cậu chủ, đến nhà rồi. Hai cậu chủ có muốn vào nhà không hay đi ăn ở ngoài ạ ?

Dường như vẫn chưa thể hết sự cao hứng, Cam Vọng Tinh liền nói:

-Chú Lý, cho bọn con đi ăn ở ngoài đi, hôm nay con dẫn anh ấy đi thăm thú lại một vòng !

Chú Lý cười hiền, lắc lắc đầu mà lái xe đến quán ăn mà cậu chủ Cam vẫn thích.

Hai người Nhậm Dận Bồng Cam Vọng Tinh cứ thế mà huyên náo cười đùa với nhau suốt, đến mãi khi trời đã tối, trấn lên đèn lung linh khắp cả một trời.

Hai người họ đang đi dạo dọc bên sông, đột nhiên Nhậm Dận Bồng nói

-Vọng Tinh, em có muốn đi nghe kịch không ?

Vọng Tinh tròn mắt, nhìn Nhậm Dận Bồng:

-Em không nghĩ là anh lại có hứng thú với ca kịch đấy ?

-Ừ thì, đúng là dạo này bắt đầu thấy ca kịch rất thú vị, do lần trước có đàn anh dẫn đi xem

Cam Vọng Tinh lập tức khoác vai anh, nói thật sảng khoái

-Vậy được, hôm nay anh muốn gì cũng được, đi thôi

5.

Chỉ mất một lúc, hai người đã đứng trước "Thám Thanh Thủy Hà" rồi.

Không hổ danh là đệ nhất phong lâu của Yên Kinh, "Thám Thanh Thủy Hà" vào mùa xuân càng trở nên tình.

Cây anh đào lớn xòa xuống cửa, gió lung lay những cánh hoa bay phấp phới, ngọt như mật.

Liễu rũ xuống bước tường gạch đã có một lớp rêu, khẽ đu đưa theo nhịp bước trăng lên.

Cổng ngoài được dẫn vào bên trong lâu bằng một cây cầu đá vắt ngang mềm mại qua hồ bán nguyệt; được ánh chiều dương hồng dịu rọi xuống càng thêm phần mỹ lệ.

Quả nhiên, cảnh sắc làm lòng người lên men.

Có điều, viên ngọc nằm trong rạp hát kia, còn làm tâm can người đến đây say đắm hơn cả cánh đào, hơn cả cành liễu rủ, hơn cả ánh chiều dương, hơn cả vành trăng khuyết bàng bạc trên cao kia nữa.

Đã là người Yên Kinh, đã là tri thức có tiền tài địa vị, không ai là không biết đến vị đào hát nổi tiếng nhất của "Thám Thanh Thủy Hà".

Nhiều người say mê là thế, nổi danh là thế, mà thực ra, đến tên cậu là gì, trừ những người thân thiết với cậu, cũng không ai biết.

Chỉ biết cậu họ Tỉnh.

Mà họ Tỉnh, lại tuyệt đối không phải người vùng này. Cho nên, mơ hồ lại càng mơ hồ, bí ẩn lại càng thêm bí ẩn.

Người ta thường không thấy cậu đi lại ngoài phố nhiều, chỉ thấy cậu hay ra ra vào vào một ngôi làng nhỏ phía nam thị trấn.

Hằng ngày, nếu không đi diễn bằng chiếc xe kéo của rạp hát, thấp thoáng có những người sẽ thấy cậu ở cô nhi viện, khi không sẽ thấy cậu ở chùa; không bao giờ thấy cậu tham gia vào những dịp hội hè của đám thanh niên.

Thậm chí, gương mặt khi cởi bỏ hết lớp phấn dậm sau khi diễn, cũng ít ai được nhìn thấy, bởi vì cậu luôn đội một chiếc mũ có tấm lụa che khuất bên ngoài.

Nhưng một khi ánh đèn sân khấu được bật lên, phủ lên thân ảnh của cậu, chẳng còn ai quan tâm xem, cậu thực chất là ai nữa. Vì tất cả đều bị mê hoặc hết rồi.

6.

Khi Cam Vọng Tinh và Nhậm Dận Bồng yên vị trên ghế ngồi, thì lúc đó, vị đào hát họ Tỉnh cũng chuẩn bị đến phiên diễn.

Ngày hôm nay, là "Mẫu Đơn Đình"

Màn rủ vừa được kéo lên,từng nhịp phách bắt đầu cất, tà áo đã phiêu diêu mà hất ra phía trước, người theo ra sau. Từng bước chân chậm rãi chậm rãi mà tiến lên, bước chân nhẹ như mây mà lại như nhảy nhót theo tiếng đàn. Khuôn mặt được tay áo kéo lên, phủ lấy gần nửa, chỉ có đôi mắt, là đang hiện hữu.

Đôi mắt nai kia, vốn đã to tròn, khi diễn lại còn được đánh màu đỏ rượu, bất chợt trở nên quá sức mị hoặc. Mắt sâu và đen lay láy, đáy mắt lung linh toàn những ánh sao.Nhạc đột ngột chuyển nhịp, đôi mắt kia nhắm hờ, hàng mi cong rũ xuống kiều diễm mềm mại, hằn một nét tương tư.

Giọng hát bây giờ mới cất lên, cũng là lúc gương mặt được hoàn toàn lộ diện.

Thanh âm phát ra từ con người xinh đẹp kia, thanh mảnh như tiếng mưa rơi, sắc lẹm như trăng đầu tháng, lại ngân nga mãi như tiếng gió; lảnh lót như hoàng yến, mà mang trong mình biết bao nhiêu vết hằn và thống thiết.

Từng nốt được ngân lên, từ hoan hỉ vui tươi, cho đến sầu bi khổ ải; đều trọn vẹn, ngọt ngào, và thăng hoa.

Ánh sáng vàng vọt của sân khấu phủ lên thân ảnh và từng đường nét tinh tế của gương mặt, mềm mại uốn lượn dọc cơ thể, uyển chuyển như nước chảy mây trôi, phiêu hương ngây ngất.

Cả không gian như cuộn xoắn theo từng thanh âm, từng chuyển động, từng ánh mắt.

Cứ cuồn cuộn như vậy mà áp đảo cả tiếng nhịp thở của người xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro