Những bông hoa cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không, đừng có nhắm mắt, cố lên,...

Cô như muốn gục xuống vậy. Nhưng, nhìn kìa, đống tài liệu chưa xong, đang chất thành từng đống. Vậy mà bên cạnh cô, cái giường nhỏ bé, một sinh linh nhỏ bé đang thở một cách khó nhọc. Cô lo lắng, đặt tay lên chán em gái cô. Cơn sốt vẫn chưa hạ. Chúa ơi, làm ơn, đừng cướp đứa trẻ này đi.

Bên ngoài cơn bão gào thét ầm ĩ. Bầu trời xám xịt. Mùa đông ngày trước với những giọt xương pha lê đọng trên thông, giờ đây bị che khuất bởi khói bom, mìn và những căn nhà đổ nát...

Cuộc chiến khốn nạn...

----------------------------------------------------------------------------------------------

Có vẻ như Chúa đã không lắng nghe lời cầu nguyện của dân tộc tội lỗi này.

- Cuộc chiến này thật quá khốn nạn.

Cô đập mạnh mặt bàn khi tên lính bước vào và đưa cho cô thêm một đống giấy tờ. Mặc dù hắn lực lưỡng, cao hơn cô nửa cái đầu, nhưng không có nghĩa là cô không thể đá hắn sang nửa kia trái đất cho đỡ khuất mắt. Chẳng lẽ bọn chúng thấy cô là phụ nữ là uy hiếp, chèn ép công việc sao? Từ giấy tờ hành chính, thuốc men, một mình cô kiểm soát. Cô - đơn giản cố làm xong đống này cho nhanh để thăm em gái cô, hiện đang cách cô trăm dặm, ở vùng quê yên bình. Lí do cô miễn cưỡng tới địa trận sát biên giới này là để tăng lương, chứ không để mình phải nhìn thấy mỗi ngày hơn chục người đồng đội hi sinh, hàng chục người thương nặng, bệnh viện như cái nhà xác này. Cái cuộc chiến này, nó đã làm mất mát quá nhiều rồi, hai bên không thể hòa với nhau được à? Mấy cái thằng não toàn súng với chả bom kia, chẳng lẽ cái lời xin lỗi bọn mi, lời thề chiến thắng là giả dối?

Chết đi...

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Quân địch - mà cô cũng chẳng chắc là nên gọi là địch nữa không, sao khi quân giải phóng nhà nước, cái tên quá hoa mĩ cho một đội quân như chó với thằng điên loạn tự xưng là người tiên phong, sau khi thắng trận ở phía Tây Nam, đã quyết định tấn công vào dân thường. Vì lệnh từ cấp trên, cũng như lo cho em, cô chuyển về thôn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Xuân qua, hè về, thu đi, đông lại tới,...

Bệnh tình em gái cô không chỉ không có chút biến đổi, mà còn tệ hơn. Bác sĩ bảo với cô là hãy sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.

Thuốc men ngày càng ít, cuộc chiến bắt đầu lên tới đỉnh điểm, đêm nào cũng thấy những chiếc máy bay địch rải bom đi qua. Chẳng lẽ ngoài bom, đạn và chiến tranh, đầu lũ khốn đấy không còn gì nữa à. Hơn năm năm rồi đấy, bao nhiêu năm nữa đây.

Em gái cô còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện, nó luôn mồm hỏi ba đâu, mẹ đâu. Những kí ức về căn nhà cũ, ngày tháng êm đềm, và cả ngày hôm đó, cái ngày mà khiến nhà cô tan nát đó, vẫn còn ở trong nó.

Nó thỉnh thoảng vẫn gọi mẹ trong mơ. Nó thỉnh thoảng vẫn gọi ba trong mơ. Nó thường xuyên cười tủm tỉm trong cơn mơ hồ, sau đó lại bắt đầu thở dốc.

Có lần nó mơ thấy một khung cảnh đổ nát, xác người la liệt, những thứ gì kinh khủng nhất chiến tranh đều hiện ra. Nó một mình, cô đơn, và không ai nghe tiếng gọi của nó cả. Nó gào lên trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mơ. Cô vội ôm nó vào lòng, làm sao để cứu linh hồn này, liệu Chúa, người mà che chở cho cái thế giới đổ vỡ, tàn bạo, tăm tối này, có thật?

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhiều năm sau...

Nó - giờ đã thành một cô thiếu nữ tóc vàng với đôi mắt xanh ngọc, đang ở giữa một nghĩa trang. Vẻ đẹp căng tràn sức sống của cô thật trái ngược với cái sự u ám nơi này, nhưng...

Từng có người mang lại sự sống ở đây...

Nhẹ nhàng đặt những bông hoa xanh tím xuống, một cơn gió bỗng thoảng qua...

Nó có một câu chuyện...

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tất cả quân lính, nghe đây ! Bọn địch chỉ còn cách chúng ta chưa tới 10 km, và đông hơn chúng ta gấp 4, 5 lần. Bây giờ, có hai lựa chọn, một là hi sinh vì Tổ quốc này, hai là mãi sống trong vòng nô lệ.

Bao nhiêu lần cô đã nghe câu nói này rồi? Cô đang muốn cười lên một cách điên dại, cho chúng, cả thế giới này câu này chỉ là vô nghĩa.

Cô đã hứa với một đứa bé, cô sẽ trở lại, bình yên, với một bó hoa để cắm lên bàn ăn tối gia đình, khi cả bốn người quây quần, đợi món súp bí ngô. Nhưng liệu cô có thể giữ lời hứa? Hay cô cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ trên cái vũ trụ này? Chúa có thể giúp cô, nhưng tiếc thay, làm gì có Chúa. Cô đã bao lần nếm vị cay mặn của nước mắt, nhưng đã bao giờ Người xuất hiện đâu? Và gia đình, chỉ là giấc mơ của một đứa trẻ không còn hi vọng.

Vác khẩu súng trên vai, cô tiến ra ngoài. Làng thì nhỏ, lính thì ít, quân đội còn huy động cả những nữ y tá có sức chiến đấu cao như cô tham gia. Dù sao, cô cũng chỉ là một con tốt trên bàn cờ mang tên " cuộc đời". Lí do duy nhất mà cô sống, là vì em cô.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cái chết của những anh hùng thường có mưa. Nhưng trời hôm nay không mưa, mà cô đâu phải là anh hùng. Xung quanh cô bao phủ bởi sức nóng của ngọn lửa đang cháy, những người lính hi sinh cao cả. Thân thể cô, cả bó hoa vẫn còn tươi cô đang cầm, đểu sẽ bị ngọn lửa này thiêu cháy. Cô bỗng cười, tự nhiên thấy mình bị thiêu sống, giữa tiếng reo hò của quân địch, giống như nữ anh hùng Jeanne d'Arc.

" Chị xin lỗi, nhưng có lẽ lần này chị lại thất hứa rồi"

Những hình ảnh dần mờ đi bởi làn nước mắt, bỗng cô nghe tiếng bước chân lại gần. Bằng sức lực cuối cùng còn sót lại, cô lết đến, cầm chân tên lính đó.

- Làm ơn, làm ơn,...

Tiếng cô run lên. Tên lính mặc dù sợ, nhưng vẫn cúi xuống:

- Mày đã thua rồi, cho dù mày định làm gì thì...

- Không, xin ông hãy giúp tôi, cứ coi nó là lời chăng chối của tôi đi, nhưng, làm ơn, hãy giúp tôi một điều...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cháu tôi hỏi tôi chuyện nào khiến tôi nhớ nhất, trong cuộc chiến. Tôi biết, những người quanh đâu, đều mong đợi một câu chuyện về ngày quân chúng tôi chiến thắng. Thì đây, chính là chiến thắng mở đầu cho nhiều chiến thắng khác, nhưng câu chuyện không phải là người lính giơ cao lá cờ mình trong gió, mà câu chuyện về một tên lính đã giúp một tên địch thực hiện ước mơ của ả

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi vẫn không hiểu sao, ngày hôm đó, tên lính đấy lại giúp thực hiện thỉnh cầu, điều cuối cùng mà chị tôi muốn. Chẳng phải ông ta cũng thù hận dân tộc này, nhưng có cái gì đó làm ông phải thực hiện nó chăng? Dù sao, tôi phải cảm ơn ông ấy, vì đã cứu sống tôi, theo một cách nào đó.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khung cảnh trở nên loạn, những tiếng khóc, những bà cô cứ đi đi lại. Nó, ở trên giường, cố gắng mong đợi tin chị nó trở về. Chị đã hứa rồi, chị sẽ không thất hứa đâu. Bỗng nhiên, mọi thứ trở nên im lặng, hình ảnh bác nó mờ nhạt với khuôn mặt tái đi, nước mắt rơi xuống thềm nhà, quỳ lạy một người đàn ông nào đó. Người đó cố gắng trấn tĩnh bác, rồi tiến lại gần giường nó. Không hiểu sao, nó cứ nằm yên, không nhúc nhích. LInh cảm nó bảo là mọi thứ sẽ ổn. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, ông ấy hỏi:

- Cháu có thấy khỏe hơn không?

- Hơi ạ. Bác có biết tại sao mọi người lại hoảng sở khi nhìn thấy bác vậy? Liệu bác có phải là thần Chết mà chị cháu hay nói không?

-  Đương nhiên là không rồi. Cháu có thích hoa không?

- Có ạ.

- Bác có bó hoa cho cháu này. 

- Oa, đẹp quá. Chị cháu thất hứa rồi, chị hứa với cháu là chị sẽ đi tìm hoa, nhưng mãi không về.

- Không đâu, đây chính là bó hoa chị cháu nhờ bác gửi đấy!

- Vậy sao chị lại không đưa cho cháu? Sao chị mãi không về.

- Nín nào, nghe bác nói. Ngoài kia trời rất lạnh, chỉ có những người đàn ông có thể ra ngoài. Nhỡ may ra đường chị cháu bị cảm thì làm sao? Bây giờ chị đang ở nhà bác, cùng nhiều người, đắp chăn ấm..

- Và đang ăn súp bí ngô nóng đúng không ạ?

- Đ-đúng rồi, chị đang đợi cháu đấy, nên cháu phải cố gắng mau sớm khỏi bệnh, rồi mọi người đều được ăn súp bí ngô nóng, đúng không? 

- Vâng.

Nó an tâm, trùm chăn, ngủ tiếp. Ngừoi đàn ông xúc động, đi ra phía cửa, mị ngườii trầm lặng. Một người phụ nữ đánh bạo hỏi:

- Thực sự chị của con bé...

- Đã hi sinh rồi.

Đến đây, nước mắt ông cứ thi nhau mà rơi. Một ngừoi lính đáng lẽ phải biết kiềm chế cảm xúc, hoặc chỉ khóc cho những ngừoi đồng đội. Giờ đây, ông đang khóc cho kẻ thù của mình.

------------------------------------------------------------------------------------------

Sau ngày hôm ấy, bệnh tình tôi ngày càng đỡ một cách kì diệu. Tôi sớm khỏi bệnh, tiếp tục hỏi chị tôi đâu, người đàn ông ấy đâu. Họ luôn nói với tôi rằng sau chiến tranh chị tôi cần phải lên thành phố làm việc để kiếm tiền. Cho đến cái năm tôi tròn 13 tuổi, họ nói cho tôi sự thật. Lúc đó tôi thực sự đã sốc, nửa khóc nửa cười, hỏi họ sao họ không nói với tôi sớm hơn, nói dối tôi làm gì, sao không đẻ lúc đấy tôi chết luôn, để tôi có thể về với Chúa làm gì. Họ không nói gì, chỉ ôm tôi vào lòng.

2 năm sau, tôi tìm được cuốn nhật kí của chị tôi trong đống sách chuẩn bị bị vứt đi. Mùi hoa oải hương vẫn còn vương vấn trên quyển nhật kí. Ngày xưa chị tôi thỉnh thoảng ngứa tay bức mấy cánh hoa oải hương rồi kẹp lại. Tùng dòng mực xanh vẫn còn hiện rõ trên trang giấy đã ngả vàng, có lúc thấy những vết mực chiếm cỏ một trang. Cái bút mực của chị tôi có lẽ là cái đểu nhất trên đời, nhưng chị chưa bao giờ đủ tiền để thay cả. Số tiền có được lúc đấy chị chỉ dành để mua thuốc men, đồ cho tôi, thậm chí trong vòng 2 năm chị chỉ mặc 3 bộ.

Càng đọc, mắt tôi càng ứa lệ. Những dòng nhật kí của chị không phải là những dòng văn về một câu chuyện hận thù chiến tranh đầy hoa mĩ, thậm chí giữa dòng câu chị còn cho thêm những câu chửi rủa cả chính quyền nhà nước. Thế nhưng, nó vẫn có cái gì nữa để khóc

--------------------------------------------------------------------------------------

- Chúc mừng sinh nhật, chị!

Ngôi mộ được trang trí bởi một vòng hoa xanh. Cô quay mình, đi về nơi không định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro