Bàn về ăn uống.
Bun: Ăn ở Ngọc Thạch quán ngon.
Hoa: Ở đâu cơ?
Bun: Ngọc Thạch quán. Không biết à?
Hoa: Không, chưa đến bao giờ.
Bun: Ôi giồi ôi đi giải ngố ngay. Chưa ăn ở Ngọc Thạch quán thì không phải con người.
Hoa: Quác..
Dory: Gâu...
Cuối cùng tất cả cũng được làm người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro