Chương 1: Mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An:

Tạm biệt chúng bạn ở cổng trường, tôi đeo chiếc Airpods lên tai, quay trở về con đường phủ đầy lá kim quen thuộc.

Phải nói mùa thu năm nay rất dễ chịu, nắng không quá gắt vào ban ngày và hơi se lạnh lúc hoàng hôn. Đây là tiết trời tôi thích.

Chân bước nhịp nhàng trên lối quen, miệng ngân nga bài hát của Lauv như đã trở thành bức tranh quen thuộc trong cuộc sống của tôi. Nói đúng hơn thì nó là chuyện thường nhật. Và nơi cuối con đường chính là chỗ tôi định tới. Hồ công viên.

Ngồi xuống, tôi liền tựa lưng vào gốc cây sồi to lớn, hưởng thụ không khí mùa thu tuyệt vời. Ngay trước mắt lại là 1 hồ nước rộng nên phải nói là tuyệt cú mèo, tôi mang nhà ra đây ở cũng được luôn.

Lấy trong túi ra quyển sổ lấm lem than chì kẹp cùng với cục tẩy, cây bút. Trong đầu tôi thầm nghĩ hôm nay mình sẽ vẽ gì.

Thở dài một hơi, tôi nhìn phề xa xăm phía bên kia hồ. Hôm nào cũng có một đàn vịt ở đó mà sao hôm nay không thấy nhỉ? Trong 2 năm qua ngày nào tôi cũng đến đây ngồi mà hôm nay là lần đầu tôi không thấy chúng.

Nhớ lại hình ảnh của những con vịt, tôi cúi xuống cuốn sổ, từng nét di chuyển của đầu bút kéo theo những vệt chì màu xám xịt. Vừa vẽ tôi vừa nhớ lại hình dạng của chúng: thân hình béo tốt, chiếc mỏ màu vàng và bộ lông màu nâu sẫm.

Vừa hay lại đến đoạn tôi thích nhất trong bài hát. Cảm giác này, giai điệu này, không khí này, tôi muốn nó tồn tại mãi mãi.

Rầm!

Chợt một tiếng động chói tai cắt đứt bài nhạc của tôi, dù đã bật max volume nhưng cũng vẫn bị tiếng động đó lọt vào.

Vội gạt giấy bút sang một bên, tôi đứng lên xem có chuyện gì. Thì cách tôi khoảng chừng 10m có một cậu trai bị ngã xe, là xe Dreams. Trông cũng khá nặng nên tôi chạy ra xem sao.

Khi đến đó, có vẻ do mặc áo phông nên tay cậu ta ma sát trực tiếp với mặt đường, trầy xước rất nặng. Tôi vội đỡ cậu ta vào bên vỉa hè, sau đó hỏi han.

"Cậu ổn chứ!? Có cần tôi đưa đi bệnh viện không?"

___
Long:

Như mọi ngày, tôi đang dạo phố trên chiếc dream cũ được bố mẹ mua cho. Cứ lướt nhẹ trên những con đường dài tít tắp và nghe tiếng bánh xe ma sát với mặt đường được trải nhựa đen kịt khiến tôi muốn ngủ gục.

Đang mê man thì một cơn gió mạnh thổi qua khiến tôi làm tôi bừng tỉnh. Mùa thu ở đây không giống với nơi tôi từng ở. Cụ thể là lạnh và khô hơn. Bằng chứng là trước đây tôi chưa bao giờ bị nứt môi, còn bây giờ thì cứ như ác mộng vậy. Mà khoan, tiếng gió rít vừa rồi quen lắm.

Haizz! Lại thế nữa rồi. Thằng này không biết chờ là gì à. Lần nào đi chơi với nó cũng phải rượt theo theo mệt đứt hơi. Nó làm như ai cũng rành đường như nó ấy.

À! trước khi mọi người kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tôi là Long, còn thằng đang chạy trước là Vương bạn cùng lớp của tôi. Bọn tôi mới biết nhau gần đây thôi. Cụ thể là bạn cùng lớp và tôi ngồi cùng bàn với nó. Và trên hết tôi không phải người ở đây. Tôi chuyển đến nơi này cách đây vài tháng vì bố tôi phải chuyển công tác.

Từ dạo đó, chiều nào tôi với nó cũng rong ruổi các ngóc ngách, phố phường Hà Nội, không la cà các quán net, bida thì cũng rong ruổi ngoài đường 2,3 tiếng mới về nhà.

Mãi lo nghĩ, tôi không nhận ra Vương đã cách mình một đoạn rất xa. Và chỉ thoáng chốc nữa thôi, tôi sẽ không thấy bóng lưng nó nữa.

Tôi bèn đạp số vặn ga, tiếng động cơ cứ thế mà kêu ầm ầm. Con đường này không quá đông nhưng vẫn có xe đi lại. Tôi luồn lách vượt lên khỏi những chiếc xe trước mặt và chạy thêm nữa đến đoạn vắng người.

Lúc này, tôi vặn hết ga thì có một chú mèo đen băng qua đường. Nó nhanh đến tôi chỉ thấy bóng nó sượt qua. Bị hoảng khi thấy chú mèo và vì tôi đang chạy với tốc độ cao. Tôi bị mất thăng bằng và ngã nhào xuống. Tôi nằm tại chỗ còn chiếc xe thì trượt thêm vài mét nữa.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có một bạn nữ hốt hoảng chạy đến đỡ tôi dậy. Hình như bạn ấy đang nói gì đó nhưng vì tai còn đang ồm ồm do rung chấn vừa rồi nên tôi chẳng thể nghe rõ được chữ nào. Thêm phần tôi có thứ đáng lo ngại hơn cần quan tâm.

Tôi luống cuống đỡ chiếc xe dậy rồi xem xem nó có hỏng hóc chỗ nào không thì... Thôi xong tôi rồi! Phần yếm bên trái xe bị gãy một mảng lớn. Đang không biết phải giải thích thế nào với bố mẹ thì tôi nhận ra bạn nữ lúc nãy vẫn còn đang đứng đó.

Tôi quay lại cảm ơn bạn ấy thì nhận ra bạn nữ này trông đáng yêu phết. Dáng người bạn nhỏ nhắn, nhắm chừng chỉ đứng đến vai tôi, khuôn mặt tròn trĩnh lộ rõ vẻ lo lắng, hai má được che bởi phần tóc mái làm mặt bạn ấy toát lên vẻ nữ tính.

Tôi cảm ơn qua loa rồi chầm chậm tìm góc vỉa hè ngồi xuống kiểm tra chiếc xe này còn hỏng hóc chỗ nào không tiện thể xem lại lúc nãy chà sát dưới mặt đường bây giờ bắt đầu rát nhẹ.

May là chiếc xe vẫn ổn. Ngoài gãy phần yếm xe với trầy nhẹ thì mọi chức năng khác vẫn hoạt động bình thường. Thứ không ổn ở đây là cánh tay tôi đang rỉ máu từ phần chỏ đến hết cẳng tay.

Có lẽ thấy tôi hơi khó để di chuyển nên bạn nữ ấy bảo tôi ngồi chờ ở đây rồi luống cuống chạy đâu đấy. Do tôi cũng đang hơi ê ẩm nên biết ngồi im đấy để mọi thứ diễn ra theo ý bạn ấy thôi.

___
An:

Tôi luống cuống chạy về chỗ gốc cây bên hồ mà mình ngồi vẽ ban nãy. May cho cậu ta, tôi là người luôn mang theo băng go bên mình, chứ không thì lại tốn một cuộc gọi cho xe cứu thương mất rồi.

Lấy xong đồ, tôi vội vàng chạy lại chỗ ban nãy cậu trai kia ngã xe, tay còn không quên chộp luôn chai nước lọc ban nãy tôi uống dở.

"Cậu ngồi im ở đó nhé, để tôi xem vết thương cho."

"..."

Nhận được sự đồng ý, tôi liền đưa khuỷu tay của cậu ta lên xem và phải thoáng giật mình khi vết xước quá kinh khủng.

Chợt tôi thoáng liếc nhìn lên khuôn mặt cậu ta, đó là một khuôn mặt góc cạnh với vẻ vô cùng bình thản, điều đó làm tôi phải thắc mắc rằng người ngã xe có phải là cậu ta hay không mà tôi còn thấy lo lắng hơn cả cậu ta luôn vậy.

Cơ mà nhìn kĩ một chút thì nhìn cậu ta đẹp trai lắm! Sống mũi cao, mái tóc xoăn cắt kiểu mullet, thân hình cao lớn với bộ đồ oversize, ước chừng cậu ta cao hơn tôi  khoảng 1 cái đầu.

Khoan đã! Tôi đang nghĩ cái gì vậy nhỉ! Đó không phải là thứ nên xuất hiện trong đầu tôi vào lúc này, tôi cần xử lý vết thương của cậu ta xong sớm để quay lại với buổi chiều vẽ tranh yên bình của mình bên hồ mới đúng chứ!

Trong thâm tâm, tôi tự tát vào mặt mình ba cái cho tỉnh sau đó tiếp tục tập trung vào việc sát trùng vết thương cho cậu trai.

...

"Xong rồi đó! Cũng may là chỉ xước ngoài da thôi nhưng do bị lê trên mặt đất nên sẽ khá rát khi vệ sinh. Lần sau cậu đi nhớ cẩn thận nhé!"

Tôi quay người, toan bỏ đi thì cậu ta cầm tay tôi kéo lại.

"Tôi có thể biết tên cậu được không?"

Tôi khẽ nhăn mày nhưng hành động đó chỉ thoáng qua như một cái nhắm mắt, khó ai mà biết được. Nó không có ẩn ý gì quá phức tạp mà chỉ đơn giản là thói quen kì lạ của tôi mỗi khi nói chuyện thôi, dù cho có là gì, thỉnh thoảng cơ mặt tôi cứ tự động giật giật vài cái.

Anyway, quay trở lại vấn đề, tôi trả lời anh ta.

"Tôi là Ngô Khánh An."

"Còn tôi là Huỳnh Duy Long."

"Lớp 11."

"Tôi hơn em 1 lớp."

Ồ! Hóa ra từ nãy đến giờ tôi đã nói chuyện suồng sã như hai người ngang tuổi trong khi người kia hơn tôi những 1 tuổi lận. Điều đó làm tôi có chút ngại ngùng và bối rối.

"X-xin lỗi, tôi không biết là anh hơn tuổi tôi."

Anh ta không trả lời, ánh mắt rủ xuống như đang nhìn thứ gì đó thấp hơn mình.

"Em cũng học Thanh Lam à?"

Gì cơ!

Cũng?

Lại còn cùng trường nữa á! Tuy tôi ít lượn lờ quanh sân trường nhưng số lần tôi đi cũng đủ để biết mặt các đàn anh, đàn chị, còn anh ta thì tôi thực sự chưa thấy bao giờ.

"Cơ mà sao anh biết tôi học Thanh Lam?"

"Em đoán xem cô gái nhỏ." Nói rồi tôi mới để ý hướng nhìn của anh ta.

Tôi nhìn lại mình. À! Hóa ra do tôi vẫn còn mặc áo đồng phục.

...

Sau đôi ba câu trò chuyện, tôi liền mau chóng kiếm cớ để lẩn bởi anh trai tên Long này đẹp thì đẹp thật nhưng nhìn ăn chơi như anh ta, tôi thấy sự rắc rối bủa vây đâu đây, chẳng khác thằng anh tôi chút nào. Và tôi thì chỉ muốn sống dưới gốc cây sồi, bên cái hồ bình yên của mình thôi nên hoàn toàn không có ý định kết thêm bạn kiểu đó.

Cho đến khi trời chập tối tôi mới trở về nhà. Vừa mở cửa, tôi đã suýt tông phải Khánh Vương. Thằng cha chết tiệt này lần nào cũng hấp tấp như vậy, điều đó làm tôi khó chịu, tôi cau mày gắt gỏng.

"Anh làm cái gì mà lúc nào cũng cuống cuồng lên vậy hả!?"

Khánh Vương không trả lời tôi mà chỉ chăm chú xỏ đôi Jordan 4 vào chân, sau đó anh mau mau chóng chóng đội mũ bảo hiểm và mất hút sau cánh cửa. Trước khi đi còn không quên véo tai tôi một cái.

"Bố mẹ phần mày đồ ăn tối trong bàn đó. Anh đi gặp bạn còn lâu mới về, đừng có gọi."

Từ đầu đến cuối, tôi vẫn luôn trưng ra vẻ mặt bực tức với anh bởi tôi luôn cho rằng anh trai chỉ ỷ cao hơn tôi có 30cm mà lúc nào cũng làm mấy hành động khiến tôi khó chịu như véo má, véo tai, véo mũi, cốc đầu,... Nghĩ mình cao hơn và là anh trai mà muốn làm gì thì làm hả?

Mà thôi bỏ qua chuyện đó, tôi tuy bực thì bực nhưng vẫn phải lấp đầy cái bụng rỗng này đã bởi vì từ chiều đến giờ tôi đã bị hao tổn quá nhiều calo so với ngày thường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro