CHƯƠNG 1 : NGƯỜI CANH CỔNG TRÁI TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Beom Aeri ! Beom Aeri !
       Tiếng gọi cửa của bà chủ trọ vang lên liên hồi. Bà ta vừa gọi vừa đập cửa liên tục, lâu lâu lại tặc lưỡi một cái, ngoe nguẩy sợi tóc xoăn của mình, trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu và bực tức. Bà ta chẹp miệng cằn nhằn : " Con này làm gì mà gọi mãi không thấy xác ". Trong căn phòng nhỏ bé, xập xệ thoang thoảng mùi ủ dột nhưng đồ đạc lại được để rất gọn gàng, ngăn nắp. Chiếc cửa sổ tuy đã xuất hiện các vết ố xanh nhưng lại được trang trí bằng những con hạc giấy đầy sắc màu được gấp một cách tỉ mỉ. Lúc này, Beom Aeri mới vội vàng chạy ra mở cửa, tay vẫn cầm chổi lau nhà, thở hổn hển nói :
       - Bác Lee ạ, cháu chào bác ạ. Cháu đang dở tay nên không ra mở cửa được luôn ạ, có chuyện gì thế ạ.

Bà Lee tặng cho Aeri một cái lườm nguýt, rồi gằn giọng hỏi :
       - Đã trễ hạn đóng tiền nhà 3 ngày rồi, không định đóng tiền hả ?
Aeri siết chặt cán chổi lau nhà, lúng túng :
      - Bác cho cháu thêm mấy ngày nữa không ạ, tháng này cháu chưa nhận được lươ...

Bà Lee như đoán trước được câu trả lời của Aeri nên liền ngắt lời cô : " Tháng nào cũng thế, hai ngày nữa không có thì xác định dọn ra khỏi trọ đi". Ngắt lời bà ta liền quay ngoắt đi. Bà ta vừa đi vừa lẩm bẩm " Đúng là không mong đợi được gì từ con này mà ". Khi bóng người bà chủ trọ biến mất, lúc này Aeri mới dám ngồi thụp xuống. Đôi vai nhỏ bé của cô đang gánh món nợ 20 triệu won do người cha nghiện cờ bạc quá cố để lại. Bởi không có tiền nên cô phải nghỉ học, hàng ngày đều làm ở khắp mọi nơi với đủ loại việc, lúc thì làm ở quán nướng, khi thì lại làm rửa bát thuê tới tận khuya mà số tiền chắt chiu được cũng chẳng được bao nhiêu. Số tiền khổng lồ kia có lẽ cả đời cô cũng không thể trả nổi. Aeri thở dài một tiếng, mệt mỏi đứng dậy rồi đóng sầm cửa lại. Aeri tiến tới chỗ hộc bàn rồi lấy ra sợi dây thừng, bắc ghế lên buộc vào ống treo quạt trần thành một hình tròn. Sau khi buộc xong, cô sắp ra một lá thư và đặt gọn gàng trên kệ tủ, lá thư đó là dành cho người bạn thân Ji Yeon ở chỗ làm. Đây cũng là người duy nhất mà cô coi là người thân của mình. Nhìn sợi dây thừng lõng thõng mà mắt của Aeri đỏ hoe, rồi những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má của cô. Trong căn phòng ẩm thấp liền vang lên một giọng hát run run, nghẹn ngào :
    - Dù có chuyện gì, hãy luôn mỉm cười , Beom Aeri ơi, hãy sống vì bản thân bạn.

Đây là giai điệu mà Aeri thường hát để tự trấn an bản thân, cô là người yêu âm nhạc, bất cứ khi nào ở một mình cô đều vừa làm vừa chìm đắm vào âm nhạc, có lẽ đó là khoảnh khắc mà cô cảm thấy yên bình nhất. Nhưng trớ trêu thay, bây giờ giai điệu này lại được cô gái hát lên khi sắp từ biệt cõi đời. Cô đã quá mệt mỏi với cảnh cơm áo gạo tiền, lúc này chỉ là bà chủ trọ nhưng có lẽ chỉ lúc sau thôi bọn đòi nợ xăm trổ đầy mình sẽ tìm đến cô và dọa nạt với lời lẽ tục tĩu, thậm chí bọn chúng còn có những suy nghĩ đen tối với cơ thể cô. Aeri nhắm nghiền mắt lại, từ từ bước lên ghế, hai tay cầm chặt thòng lọng dây thừng, cô đã lên ý định này từ rất lâu về trước, quyết tâm hôm nay sẽ giã từ cuộc đời tăm tối này. Cô thì thầm nói nhỏ : " tạm biệt ".
      - Này, này, cô định chết thật đấy à ?

         Bỗng nhiên một giọng nói lạ lẫm đột ngột vang lên. Beom Aerin giật mình và sẩy chân ra khỏi ghế, ngã xuống đất ruỳnh một cái. Cô sợ hãi nhìn xung quanh căn phòng trống không có ai, rồi tự nhủ có lẽ vì sợ mà đâm ra ảo giác mà thôi. Rồi cô lại đứng dậy và bước lên ghế.
    - Này, cô không nghe thấy tôi nói hả cô kia, Beom Aerin !

Lúc này Aerin đã chắc chắn rằng mình không hề nghe nhầm, cô sợ hãi hét lên : " Này, ai vậy ". Lúc này một đốm trắng xuất hiện trước mặt cô, rồi bỗng nhiên một ánh sáng mạnh lóe lên, làm rực sáng cả căn phòng tối ẩm. Aerin liền che mắt lại, rồi khi ánh sáng dần biến mất cô mới từ từ mở mắt ra. Trước mắt cô là một người đàn ông tóc trắng xóa với đôi mắt đỏ hoe cùng làn da trắng nhợt nhạt. Trông anh ta thật đẹp, hệt như thiên sứ trên trần cao vậy. Aerin nhìn anh ta mà đơ ra một hồi, rồi theo phản xạ liền cầm lấy cây chổi lau nhà lúc nãy và run rẩy chĩa vào mặt người con trai kia:
     - Này tên trộm kia, anh nghĩ tôi có tiền sao, tôi không có gì đâu, xin anh đấy đời tôi đủ khổ rồi.

Nghe lời cầu xin của Aerin mà anh ta liền cau mày tỏ vẻ tức giận :
     - Trông tôi giống ăn trộm lắm hả. Có tên trộm nào đẹp như tôi sao ?
Aerin nín họng, liền hỏi lại :
     - Vậy anh là ai, nếu là một kẻ biến thái giết người thì không sao bởi vì giờ tôi cũng sắp chết rồi.

Nghe vậy anh ta như bùng nổ, mắt anh ta trông như đang bốc cháy và hét lên :
    - Tôi là Dong Hyun, là DONG HYUN, LÀ THẦN TÌNH YÊU ĐẤY chứ không phải tên trộm hay kẻ giết người gì hết.

Aerin liền bắt đầu nhìn Dong hyun bằng ánh mắt thương cảm, có lẽ trong đầu cô đang nghĩ rằng anh ta là người có vấn đề về đầu óc, hoặc có thể là xem phim quá 180 phút. Như đọc được suy nghĩ của cô, Dong Hyun liền nói :
    -  Beom Aerin -  19 tuổi, đang gánh số nợ 20 triệu do người cha để lại, nợ 200.000 won tiền trọ, không đi học và hiện người thân chỉ có người bạn thân ở chỗ làm và quan trọng là bây giờ đang định treo cổ tự tử từ giã cõi đời này.

Aerin nghe anh ta nói một tràng về mình mà ngỡ ngàng, tất cả mọi thông tin đều chính xác tuyệt đối. Cô bắt đầu toát mồ hôi lưng, lắp bắp :
    - Anh, anh thật sự là ai, tại sao anh biết về tôi ?
    - Tôi nói rồi còn gì, tôi là người canh cổng tình yêu, là người sẽ giúp cô thoát khỏi mớ bòng bong vì nợ này.
    Aerin vẫn còn nửa tin nửa ngờ nhưng khi nghe anh ta nói có thể giúp mình thoát khỏi kiếp làm con nợ, Aerin giật mình, cô như bị kích động liền hỏi rằng :
     - Anh có thể giúp tôi sao, bằng cách nào chứ ? Bằng cách nào ??
     - Một cách vô cùng đơn giản, tôi sẽ cứu cô nhưng trước hết cô phải cứu một người khác.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro