Chap 1 : Vỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Cỏ Dại…

Chap 1 : Vỡ.

Nó là Mộc Thiên – một đứa con gái mới 17 tuổi, cái tuổi trong sáng như một nụ cười đầy thơ mộng. Trong cơn mưa chiều, nó đạp xe, xoẹt ngang qua thành phố. Những ngọn đèn mập mờ trong lớp sương đông, le lói chiếu lên con đường heo hút. Búi tóc của cô gái ấy, chẻ ngọn, xác xơ được buộc cao hình đuôi ngựa, phủ lên vai áo sơ mi sờn, ướt đẫm mưa. Đôi mắt của Thiên, khẽ đăm chiêu nhìn về khoảng không phía trước. Tiếng xích xe lẹt xẹt như cuộc đời vô định của nó, chẳng bến bờ, chẳng biết đi đâu về đâu. Và cứ vậy, bánh xe quay trong vô nghĩa, lao đi như cánh diều đứt dây trong buổi chiều dông tố.

Rồi hai tiếng sét xẹt ngang qua khung cảnh tối tăm ấy.

Phải chăng, có người đã từng nói rằng: “Sét không bao giờ đánh vào cùng một chỗ…” Nhưng. Họ đã lầm. Hai tia sét ấy đã cùng đáp vào một nơi, quật ngã một cây cổ thụ bên đường không hề luyến tiếc. Và chẳng bất ngờ lắm, khi bên cạnh tán lá ấy, là một cô gái đang nằm gục xuống. Mộc nằm yên, bất động, rồi như một phản xạ của những con người gần về thế giới kia, tất cả kí ức như một cuốn băng, lăn chậm từng cảnh phim đi qua tâm trí nó…

Từ nhỏ, cuộc sống Thiên đã chẳng hạnh phúc mấy. Nhà nó nghèo lắm. Nó ở với ba. Ba Thiên là thợ nề, lúc nào cũng làm quần quật từ sáng tới tối, không kể ngày Tết hay ngày nghỉ, chỉ để nó đi học và nuôi đủ hai miệng ăn, trong cảnh gà trống nuôi con. Thế mà giờ, trong đầu óc của nó, cảnh phim về ba nó đã quá nhạt nhoà, chỉ thấy được cái mái tóc xoăn tít, lúc nào cũng đầy bụi phủ như cái mạng nhện nhà nó ngày ấy, đôi mắt vô hồn, chiếc áo sờn vai đã chẳng biết bao năm không một đường chỉ vá lại, … Thiên cố nhớ mà không được, cố để tìm được những năm tháng ba chăm sóc nó, nhớ lấy cái bàn tay thô ráp, sần sùi mà dẫn nó ngày đầu đi học, nhớ cái hơi ấm vỗ về trong vòng tay ấy vào những đêm đông lạnh giá, nhớ những buổi chiều mà bàn tay ấy vuốt nhẹ lên tóc, để gió khẽ luồn qua mang một mùi hương nồng nàn êm dịu của hoa cỏ, nhớ…

Có lần, Thiên từng ngây ngô hỏi : “ Ba ơi, ba sinh con từ đâu ?” . Ba nó lúc thì nói nó chui ra từ nách, lúc thì nói nó được tìm thấy trong lá rau bắp cải, hay được một con vịt cõng mang tới cho ba… Mỗi lần như vậy, cả ba và nó đều lăn ra cười, những nụ cười đầy yêu thương và ngọt ngào như cái tia nắng sớm lướt qua từng nụ hoa vậy. Nhưng câu hỏi nó hay hỏi nhất là : “Mẹ con đâu?”. Và đó là thứ ba nó sợ nhất, sợ nó sẽ là gánh nặng lên tâm trí non nớt của Mộc, sợ nó sẽ là ám ảnh luôn đi theo để nhắc rằng mẹ nó đã tồi tệ như thế nào, đã vứt bỏ của đứa con ngây thơ, quẳng đi tình mẫu tử thiêng liêng ấy như những ảnh kính vãi vương của một con người đầy vô cảm… 

Và, ba nó chẳng bao giờ trả lời, để cho câu hỏi ấy đeo đẳng nó cả quãng đời còn lại .

Một cuộc sống hạnh phúc giản đơn, tưởng chừng đủ để hai con người ấy, vượt qua được bề khổ của cuộc đời, tưởng chừng đủ để hai con người ấy, vẫn đứng dậy, bước tiếp,…

Nhưng mọi thứ, chẳng bao giờ là màu hồng.

 Lúc nó lên bảy, gần đến ngày sinh nhật,  luôn thúc giục, giận hờn ba vì nó muốn được tổ chức sinh nhật đến mức ba bới cho nó một trận. Chuyện đó dường như là không tưởng, vì, trong tâm trí thơ dại non nớt ấy, nó đâu biết rằng, ba nó đã bao năm nhịn ăn nhịn mặc, trời rét vẫn như trời nóng, vẫn quần quật từ sáng tối chiều, nếu nói rằng mỗi giọt mồ hôi là một tình thương dành cho nó thì, có lẽ đã có thể lấp đầy một dòng sông. Bữa cơm thì sáng chiều chỉ có vài ba bát cơm nguội trộn với lạc vừng, cà… Ba nó đã phải chịu khổ sở, dồn hết tiền nuôi nó ăn học, nuôi nó lớn khôn bảy năm trời như vậy, thì có dư giả được bao đồng.

Tuy vậy ba nó vẫn chiều nó.

Gần chiều, ba nó vào tủ lục tìm gì đó. À! Thì ra ông ta lấy cái cát-sét cũ - cái thứ vô cùng quý giá và có giá trị duy nhất trong nhà nó. Hình như nó cũng đã cũ lắm rồi, thân màu nâu đã ngả màu thời gian, bụi phủ mờ mờ khiến chẳng ai biết nó còn chạy được hay không . Ông ấy bấm vào cái nút nhỏ đã hoen gỉ phần đầu, bỗng một tiếng nhạc tha thiết cất lên. Ba nó ngồi im bất động lúc lâu, dường như đã nhớ nhớ quên quên ra gì đó, rồi định đem bỏ lại vào tủ. Nhưng bước chân của ông bỗng nặng hơn, có lẽ những lời nói của Thiên đã thoáng hiện qua. Rồi, người đàn ông ấy cầm cái cát-sét cũ, lẳng lặng đi trong cái nắng gắt chói chang, để lấy tiền mua cho Mộc cái bánh, tổ chức cho nó cái sinh nhật đàng hoàng.

Tan trường, ba nó đã đứng đợi sẵn trước cổng.

Ba tiếng trống cất lên. Thiên từ trong cổng trường đi ra, nó vẫn giận ba ,nó không nói, không nhìn. Bạn nó đi theo hỏi : “ Ê, Thiên ! Ai thế, hình như là ba mày hả ?” Nó tiếp tục đi và nói với một giọng nó lạnh lùng, vô tâm: “Không.Tao không biết.” Ba nó đứng xa, nhưng cũng đủ để nghe được câu nói ấy. Cái câu nói đó như lưỡi dao xuyên qua tim ba nó, xé rách trái tim đầy tình yêu của ba dành cho nó. Rồi ba nó như người mất hồn, loạng choạng, cảm thấy người chợt lạnh đi, khuôn mặt tái lại. Ba nó vừa nhớ về những ngày tháng đẹp đẽ của hai cha con, nghĩ vì sao đứa con bé bỏng lại đối sử với mình như vậy, mình đã làm gì sai, chẳng lẽ tình yêu của một người cha đơn thân dành cho nó là chưa đủ… Rồi ông ấy cứ đi lảo đảo giữa con đường đường đất bụi mù mịt, không toan tính, không để ý được gì xung quanh .

Bỗng từ xa, một chiếc ô tô lao vù tới. Tiếng còi xe réo inh ỏi, vang vọng nhưng ba nó dường như không để ý, thật ra là chẳng biết, vì tất cả trong ông dường đã mất hết. Và chiếc ô tô ấy lao tới, như một mũi tên bay qua màn đêm. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Sau tiếng hét trong lớp bụi mù mịt của Thiên, ba nó hiện ra, ngã xuống đất, hơn nửa người bị chiếc lốp xe đè lên. Máu chảy ra, đỏ thẫm, đỏ như tình yêu và sự quan tâm bao la của ba dành cho nó, một tình yêu có lẽ đến giờ Thiên mới nhận ra. Ba nó vẫn cố gập dậy, cầm bằng hai tay giữ cho nguyên vẹn chiếc bánh, nói câu cuối với Thiên: “Con gái của ba à, bánh của con đây! Ăn rồi ráng học cho tốt nhé con !”  Rồi, hai mắt ba nó dần nhắm lại, nhắm để cố xoá đi sự đau khổ, nhắm để kết thúc cái cuộc đời nghiệt ngã. Nó đứng đó, sững sờ, bần thần như vừa rơi xuống vực thẳm không đáy. Nó chỉ chợt thốt lên : “ Baaaaaaa…”. Nó chạy lại. Quá sốc trước cảnh tượng ấy, nó không tin nổi nó đã mất ba. Mắt nó đẫm nước từ lúc nào, răng cắn chặt lấy môi. Tim nó tan nát, quặn đau đến mức không còn từ nào tả được , và nó còn đau nhiều hơn khi nhìn trên tay ba nó. Chiếc bánh vẫn được giữ còn nguyên, chiếc bánh oan nghiệt đã phá tan cuộc đời nó , chiếc mà làm nó mè nheo, giận giữ ba để rồi tất cả ra nông nỗi này. Nó cầm lấy, ôm vào lòng, rồi nó chợt lịm đi trong vô thức. Vậy là chỉ trong phút chốc, cuộc đời nó đã thay đổi mãi mãi.

Rồi những cảnh quay đã dần nhạt nhoà, những thước phim dần biến mất ……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro