Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã lên máy bay rồi, cô xếp chỗ cho mọi người, cô gái nào cũng lấy điện thoại ra chụp ảnh BTS. Yuna không quan tâm và về chỗ ngồi nhưng cô không biết cô đang ngồi kế Jimin, định đi ra chỗ khác ngồi thì Jimin kéo tay cô lại.

- Sao vậy em định trốn mặt anh à ?

- À...e...em chỉ đi ra lấy đồ thôi chứ không có tránh mặt anh đâu !

- Đồ có hết ở đây rồi mà.

- À...ờm...

Yuna liền ngồi lại chỗ, ngồi kế anh người cô cứ run run, thấy lạ Jimin liền hỏi.

- Em bị sao thế ?

- À dạ không sao đâu !

- Nảy giờ anh cứ thấy em cứ run run hoài, sợ anh hả?

- Dạ đâu có em chỉ hơi lạnh thôi.

Nóng muốn chết luôn chứ lạnh con khỉ!_ Yuna nghĩ thầm trong bụng

- Lấy áo khoác anh mặc đi !

- À dạ.

Jimin liền đưa áo khoác cho cô. Đưa áo khoác xong, Jimin nhìn cô và hỏi.

- Nè, em có nhớ hồi nhỏ không?

- Hồi nhỏ..._nói một hồi cô im lặng

- Chắc bây giờ em ghét anh lắm đúng không ?

- Đâu có!

- Nè Yuna, em là bạn thân nhất của anh. Anh muốn hỏi để tỏ tình với một người làm cách nào ?

- Tỏ tình ? Anh yêu ai sao ?

- Là vị hôn thê của anh, cô ấy tên Chang Kim Min, bằng tuổi em.

- Kim Min..._cô gầm mặt xuống và suy nghĩ.

Cô lại được một phen thầm bụng, Kim Min không ai khác chính là cô bạn thân của Yuna. Nhưng do một lần Kim Min ra nước ngoài nên hai người mới mất liên lạc.

- Mà Yuna này.

- Vâng._cô vẫn cúi gầm mặt xuống, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã chảy.

- Này Kim Yuna. Em sao thế, khóc à ?

- Đâu có em, em không có khóc. Lớn rồi đời nào em khóc!_cô nói trong cơn đau nhói.

- Ờ, em bây giờ lớn rồi_anh lấy tay xoa đầu Yuna thì bị cô ấy nắm lại.

- Đừng chạm vào đầu em.

Anh cũng chẳng biết nói gì, anh quay mặt đi. Anh thật sự không biết đối mặt với Yuna như thế nào. Nhìn hai người bây giờ chẳng khác gì người dưng nước lã. Thấy Yuna khóc anh cũng không làm được gì, trong lòng không nhịn được mà dâng lên một cỗ xót xa.

Khóc được một hồi thì cô cũng lim dim rồi dần dần tiến vào mộng đẹp. Chẳng hề hay biết rằng có người đã nhìn cô từ nãy đến giờ.

Làm ơn đi Yuna! Em có thể nào quên anh đi được không? Hãy tìm cho mình một hạnh phúc khác. Đừng vì anh mà tốn đi những giọt nước mắt của mình. Em có thể tìm cho mình một người tốt hơn anh đúng không? Anh biết Yuna của anh mạnh mẽ lắm mà.

Nghĩ ngợi một hồi rồi lại quay qua lau nước mắt cho cô. Trong lòng cũng không quên trách bản thân mình. Jimin cố ru mình vào giấc ngủ để lãng tránh những dòng suy nghĩ của mình.

Sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, cô vẫn thấy Jimin ngủ khá say nên cũng không kêu anh dậy. Cô mở chiếc điện thoại lên, gắn tai nghe vào, cô bật bài LIE của Jimin nghe. Bật xong bỗng những hình ảnh hồi nhỏ của cô và anh hiện lên trong đầu. Cô nhịn không được bèn mở hình ảnh lên, tự mình nhìn lại những bức hình mà cô từng chụp chung với Jimin lúc anh chưa debut, cô cười thầm. Jimin bắt đầu có dấu hiệu tỉnh dậy, anh thấy cô xem hình cũ rồi cười, anh lấy điện thoại ra và kêu Yuna.

- Nè chụp hình với anh đi!

- Thôi.

- Đi mà. Xin em luôn đấy Yuna. Chỉ một tấm thôi!

- Haizz... Thôi được rồi. Em thua anh.

Anh liền điện thoại lên và chụp liên hồi, Yuna thấy vậy liền nhăn mặt và nói.

- Đã nói là một tấm thôi mà !!!

- Em trong đây dễ thương thật.

-...

Jimin lướt hình mãi, cho đến khi hình của một cô gái xuất hiện, vì quá tò mò nên Yuna hỏi.

- Ai vậy ?

- Là Kim Min.

- C...cô ấy đẹp thật.

- Ừ.

-...

Yuna không nói gì chỉ lẳng lặng mà quay đi...

************************************

Hôm nay viết được nhiêu đây thôi và cảm thấy nó rất thiếu muối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro