Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Na Young vào phòng bệnh của Hana thì Yoongi gục xuống bởi vì anh chưa nói lời yêu cô.

(Na Young thường được gọi là Sofia, Yeon Mi thì là Hana, Young Min là Candy, Kim Min là Minyu)

Anh đã theo đuổi cô rất lâu và định nói lời yêu cô thì nghe tin cô bị bệnh chỉ sống được khoảng 7 tháng đến 1 năm nữa thôi. Thấy vậy Yuna cung không cầm được nước mắt nên đã gọi cho Young Min, cô bạn bây giờ vẫn còn đang tận hưởng phút giây ngọt ngào bên bạn trai mình.

- Alo, Young Min à cậu đến bệnh viện ngay đi Hana đang ở trong bệnh viện đó!_ cô nói với giọng nói buồn bã

- Cậu nói cái gì, tớ đến đây!_cô hết hồn trả lời

Cô hối hả chạy vào bệnh viện thấy Hana như vậy cô cũng chẳng thể kìm được nước mắt mà oà khóc. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:

- Không, Yeon Mi cậu ấy không có bệnh. Cậu ấy rất khỏe mạnh, đúng không Yuna? Trả lời tớ đi..

-...

- Con mẹ nó. Tại sao cậu lại không trả lời? Cậu nói đi, đây chỉ là một vở kịch thôi đúng chứ?

Young Min chửi thề một tiếng. Mọi người cũng chẳng nói gì, bởi lẽ họ biết đây có lẽ là cú sốc lớn đối với những cô gái trẻ này. Và...cũng là người nọ.
____________________

Na Young và Yuna ngồi trong phòng bệnh của YeonMi, đợi cô ấy tỉnh dậy.

- Cậu mau tỉnh dậy đi! Làm ơn_Yuna nắm chặt tay YeonMi và nói.

- Ưm...

- Na Young, mau mau đi gọi bác sỹ, Yeon Mi cậu ấy tỉnh lại rồi.

Na Yeon cũng chẳng nhiều lời mà nhanh chân đi kiếm bác sỹ.

Khi bác sỹ đi vào rồi thì 2 cô gái bước ra ngoài cửa bà ngồi đợi.

- Cô định làm gì à?_bác sĩ hỏi

- Min Yoongi, tôi sẽ trả thù anh ta! Trả thù những gì mà anh ta đã làm đối với tôi. Tôi từng tỏ tình với anh nhưng anh ta đã sỉ nhục tôi trước trường.

- Tôi nghĩ cô không nên. Anh ta có vẻ yêu cô lắm, anh ta còn đứng trước phòng bệnh và cầu nguyện cho cô nữa kìa.

- Yêu? Anh ta đã cướp đi cái cảm xúc gọi là yêu của tôi rồi! Bây giờ tôi sẽ cho anh ta cái cảm giác khi bị sỉ nhục và lừa dối như thế nào!

- Tôi cũng chỉ có thể khuyên cô đến thế. Còn thế nào thì tùy cô. Thôi tôi xin phép.

Bác sĩ bước ra, YeonMi cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô tự nhủ.

- Tôi sẽ trả thù anh bằng mọi giá. Dù cho tình yêu mà tôi dành cho anh có lớn đến cỡ nào. Min Yoongi tôi căm hận anh!

Yuna bước vào và nói.

- Cậu ghét Yoongi oppa vậy sao?

- Yuna...

- Thật ra tớ đã biết chuyện nào lâu rồi. Đừng làm vậy Yeon Mi à, anh ấy đã hối hận lắm rồi. Cậu cũng vậy mà phải không? Cậu vẫn còn yêu anh ấy đúng không?

- Cậu im đi! Cậu có phải trải qua cái cảm giác khi bị sỉ nhục bao giờ chưa! Chính anh ta đã làm.

- Tớ biết nhưng cậu nên dừng chuyện này lại đi.

- Tớ sẽ chẳng dừng lại nếu như Yoongi vẫn còn đứng trước mặt mình một lần nào nữa. Cậu đừng mong mà cản mình.

- Được thôi tùy cậu._Yuna bước ra ngoài.

YeonMi ngồi một mình trong đó, cô cứ khóc...Yuna đứng ngoài đó ngồi gọi điện thoại tới Jimin.

*Alo, Jimin à*

*Có chuyện gì vậy?*

*YeonMi tỉnh rồi!*

*Vậy à! Mà em thấy anh Yoongi về chưa?*

*Chưa mà có chuyện gì sao?*

*Anh không biết nữa! Anh ấy đi đâu rồi không biết!*

*Vậy à! À thôi tạm biệt anh nhé!*

Yuna thật sự muốn nói tiếp chứ nhưng cô không dám, cô không muốn làm phiền Jimin. Na Young thì đã đi về trước rồi. Cô cứ thế đi về một mình, thật cô đơn.

Về tới nhà, cô liền chạy lên phòng, cô lấy hết tất cả những tấm poster của Jimin. Tối ngày tuyết rơi hôm ấy, có cô gái đang ngồi đốt cái gì đó chẳng biết. Chỉ thấy cô gái ấy rất buồn. Thoáng chốc lại thấy một cô bé khác ra nhìn rồi lại hỏi:

- Sao vậy?

- Không có gì đâu!

- Nè, mấy tấm hình này...

- Ừ hình Jimin đó.

- Sao cậu đốt nó.

- Tớ thích vậy đấy!

- Cậu yêu Jimin đúng không?

- Đúng nhưng hết rồi. Jimin bây giờ chẳng là cái gì đối với mình cả.

- Thanh mai trúc mã.

- Cái đó đối với mình đã quá xử rồi...mà Young đâu?

- Cậu ấy về Canada rồi!

- Sao thế?

- Có chuyện thôi!

- Ừm...









_______________________________________

Đăng chuyện đêm khuya.

Ai thấy thiếu muối thì cmt nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro