Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày 11 tháng 3 năm 1996,"

Đó là ngày sinh nhật và cũng là ngày con trai của ta ra đời, ta mong rằng sau này lớn lên thằng bé sẽ được hạnh phúc bên gia đình nhỏ của nó, mọi việc nó làm đều sẽ thành công. Mong con sau này lớn lên đừng đến tìm ta nữa nhé con yêu... bởi vì ta đang ở một nơi rất xa... "

Đó là lời mẹ ruột tôi viết trước khi rời bỏ tôi, theo những gì tôi biết ngoài lá thư kia ra bà còn tặng tôi một con thỏ nhồi bông trắng kèm theo là quyển nhật kí thời con gái của bà. Trước khi mẹ nuôi tôi mất, giây phút cuối cùng bà nói:"ta không phải mẹ ruột của con, mẹ ruột của con đã mất vì bệnh viêm phổi bà ấy chỉ sống được một năm, sau khi sinh chị con và con ra thì bà ấy đã tắt hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, ba con đã đưa chị con cho một người thân xa ở thành phố Los Angeles, còn con được ta và ông ấy nuôi dưỡng ta chỉ là người giúp việc và mẹ của con là bà chủ của ta, ta không có chồng và  không có nghĩa là ta yêu bố con. Ông ấy chấp nhận ở với ta chỉ vì con thôi, con yêu " nói xong người phụ nữ không phải mẹ tôi ấy liền ôm tôi thật chặt.Vài tiếng sau bà ấy mất, đến giờ tôi vẫn ôm những kỉ niệm ấy vào lòng, hôm nay thật tẻ nhạt. Tôi nhìn bãi biển xa xa, làn sóng óng ánh dưới ánh hoàng hôn, những tiếng gió nhẹ nhàng trôi qua tai tôi. Phút chốc tôi liền chìm sâu vào đáy biển âm u đen tối nhưng lại mang sự ấm áp đến cho tôi. Cứ ngỡ bản thân đã chết nhưng.... tiếng tít tít tít cứ vang lên không ngừng rồi tiếng khóc tiếng thở dài cứ vang mãi, tôi hé mở mắt thứ tôi thấy đầu tiên là hình bóng quen thuộc ấy, không xa lạ đó là mẹ nuôi của tôi và bố , tôi cất tiếng " Mẹ " bà ấy liền ôm tôi rồi òa khóc, bố tôi nói :
- Con tỉnh là bố vui rồi, mẹ nuôi con đã trông chờ con rất lâu rồi tiểu tử thối.
Trông chờ... câu này làm tôi nhớ đến lúc còn học cấp ba tôi bị bạn học đánh đến mức phải nhập viện, lúc đó mẹ nuôi và ba đều biểu hiện như thế này. Chẳng lẽ tôi được trùng sinh chăng?

Đi vào nhà vệ sinh, nhìn mặt mình trong gương tôi bất ngờ vì đã trùng sinh thật rồi, dáng vẻ này chính là tôi năm 17 tuổi , cứ ngỡ chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình ai ngờ là có thật và tôi là người được làm điều ấy. Nếu có được cơ hội vàng này tôi nhất định phải nắm bắt thật tốt, sau khi xuất viện, tôi đã được quay lại trường học ba tôi đã chuyển lớp cho tôi. Vào lớp mới, tôi được mọi người yêu quý nhưng về nhà tôi lại nhận được tin nhắn , nội dung tin nhắn như sau :
-Mày đi học rồi à?
-Mày giả bệnh để được nghỉ 3 tháng đúng không?
-Bà chủ nhiệm và đám kia đều quan tâm mày
-Tao rất ghét
- đừng để tao gặp mày, tao sẽ cho mày chết!
Lúc trước, vì tin nhắn này mà tôi sợ hãi bắt ba phải chuyển trường cho tôi. Nhưng lần này tôi quyết định phải đối mặt với hắn, như thế mới đúng là tôi, tôi bây giờ đã khác rồi.

Đến trường, tôi thấy tờ giấy được đặc trên bàn chữ viết trên tờ giấy rất quen,chính là chữ viết của hắn.Rồi một bạn nữ đến nói với tôi:
-Sáng nay tôi thấy cậu nào đó đến để cái này lên bàn của cậu, bạn thân cậu à? hay lời tỏ tình ><

Tôi bất lực nhìn bạn ấy, tại sao bạn lại nghĩ như thế, ra về tôi đi thẳng đến lớp 11A2...

TỐNG DUY KHANG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro