II - Mưa mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời lại mưa ư? Chán thiệt" - Tiểu Chiến vội bước xuống trạm xe bus gần trường. Khi ở nhà, trời lúc ấy vẫn nắng nên cậu ta không có chuẩn bị ô.
Biết sao giờ, thời tiết ở Sài Gòn mà làm sao đoán được, đành chờ tạnh mưa thôi. Hoặc cậu có thể chạy qua trường - Nếu không sợ ướt.
Cuối cùng, cậu chọn giải pháp chờ tạnh mưa.

"Không biết có ướt gì không ta?" Cậu loay hoay chiếc cặp lên phía trước, có lẽ là ướt một chút - Không sao.
"Sao tự nhiên trời lại mưa không biết" Tiểu Chiến nhìn phía trước, ngó nghiêng hai bên. Một trạm xe bus vắng người.

Mưa càng ngày càng lớn. Nhưng lạ thay, không có gió. Chỉ có mưa và sự hiu hiu nhấn nhịp cho khung cảnh xung quanh.
Hình như có ai đó đang chạy đến rất vội - Mắc mưa. "Haiz ướt hết rồi" - Khi chạy tới chỗ trú người này vội cởi cặp mắt kiếng ra lau đi những hạt mưa vụn vỡ.
Tiểu Chiến nhìn sang, trong tíc tắc chưa tới 5 giây cậu liền quay mặt đi chỗ khác, cậu thầm trong bụng "Trần Kỳ..."

Người bị mắc mưa kia vẫn cặm cụi xem lại chiếc cặp, bên trong - Không biết có tài liệu hay sách bị ướt không? Nhưng chiếc áo khoác và mái tóc của cậu đã ướt rồi.
Người đó hắt xì một tiếng.
Tiểu Chiến lén nhìn nhưng rồi lại quay đi. Trong lòng cậu nghĩ "Giá như hôm nay mình đem thêm một cái áo khoác nữa" - Lòng cậu cứ bồi hồi một cách khó hiểu, đến cậu còn không hiểu cậu lúc này nữa.

Sau khi đã kiểm tra mọi thứ vẫn ổn, người đó cởi chiếc áo khoác ướt sũng ra rồi vắt lên vai. Hai tay khóa kéo cặp lại.
"Cậu ổn không?"
...

-----------------------------------------------------------
Tính tinh tình tính tinh... *Nhạc chuông ám ảnh của Samsung vang lên*
Tiểu Chiến thức dậy.
Chuẩn bị đi học.
Buổi học đại học đầu tiên, mọi thứ đã được chuẩn bị hồi tối qua nên sáng nay cậu không phải loay hoay. Chỉ cần xách cái cặp và đi.
"Thưa ba mẹ con đi học" Cậu bước ra khỏi nhà và bắt chuyến xe bus sáng trên đường Trần Hưng Đạo để tới trường.
Vì đây là ngày đầu tiên nên trong lòng cậu có gì đó háo hức.
Tuy là chuyến xe bus tới trường đại học nhưng đây cũng là chuyến đã gắn liền với cậu những năm học cấp 2 và cấp 3.
...
Buổi học nhập môn mở đầu cho tất cả.
Tiểu Chiến bước vào lớp, cái mới lạ là cảm giác đầu tiên đối của sự mở đầu. Bàn hai thì sao, cũng được đó. Một vị trí thích hợp để quan sát và nghe những dặn dò của giảng viên.

Cậu quen được người bạn đầu tiên - Vân Tiên
"Ông ơi cho tui mượn cây cây viết với" - Vân Tiên hỏi
"Tui có một cây à" - Tiểu Chiến hồi đáp
"À vậy thôi" - Rồi Vân Tiên quay xuống phía sau
Trong giờ học, khi không khí lớp học đang trầm xuống thầy bắt đầu "kêu theo mặt" để hỏi, cũng như để quen hơn với lớp "Bạn áo vàng, một, hai, ba cho thầy hỏi...", "Bạn áo sọc bàn cuối cho thầy hỏi...". Cứ như thế không khí lớp không còn trầm nữa mà chuyển sang sợ hãi - Chắc do đây là buổi học đầu tiên nên mọi người vẫn còn rụt rè trong sự an toàn của mình.
"Rồi mời em áo đỏ bàn thứ hai..." Vân Tiên bị gọi tên trong sự hoang mang, cô ấy đứng lên, lay lay Tiểu Chiến kế bên như cầu mong một sự giúp đỡ nhỏ nhoi nào đó. Nhưng Tiểu Chiến cũng như Vân Tiên không biết thầy đang nói gì. Rồi cậu ra hiệu là cậu không biết. Thế rồi cô đành chịu trận với thầy. Thầy cười trước sự đơ của Vân Tiên, rồi thầy ra hiệu cho ngồi xuống.
"Sao ông không chỉ tui" Vân Tiên trách nhẹ
"Tui có biết đâu bà" Tiểu Chiến đáp
"Nói chơi thôi, ông tên gì?"
"Tui tên Chiến, còn bà"
"Tui tên Vân, mà ông cứ họi tui là Vân Tiên. Vì mọi người hay gọi tui như vậy"
Trước sự tương tác qua lại của hai người thầy bỗng chú ý - "Mời em áo trắng đang nói chuyện với bạn áo đỏ bàn hai. Trả lời câu hỏi đi em"
Tiểu Chiến bất ngờ đứng lên, rồi quay xuống nhìn Vân Tiên kiểu ngu ngơ ra. Cô ấy cười nhẹ - Kiểu vừa lắm
Và rồi buổi học đi đến những giây phút cuối cùng. Thầy dặn cả lớp về làm bài tập và những deadline sắp tới mà lớp cần phải hoàn thành trước khi kết môn.

Tiểu Chiến ra về. Trạm xe bus có vẻ đông, giấc này đã 5 giờ rồi - Sinh viên tan học, công nhân tan làm.

-----------------------------------------------------------

Những ngày đầu học kỳ, Hội sinh viên trường đang có đợt tuyển nhân sự mới.
Lúc còn học cấp 3, Tiểu Chiến là một trong những cán bộ tiêu biểu, thích tham gia tổ chức các hoạt động, đồng thời bản thân cậu cũng muốn kiếm một tổ chức nào đó để không chơi vơi những năm đại học. Nên cậu đã nộp đơn đăng kí.
Vào ngày tuyển nhân sự đầu tiên, Tiểu Chiến đến khi buổi chiều xế bóng. Văn phòng Hội sinh viên lúc này khá đông. Những cộng tác viên tiềm năng, những anh chị làm việc trong Hội - Phải nói là trộn lẫn vào nhau, nếu không có chiếc áo trắng đặc trưng thì chắc không thể nào phân biệt được ai là ai.
Tiểu Chiến nhận số 20 và ngồi đợi tới lượt vào phỏng vấn.
Trời bắt đầu âm u, sắp mưa rồi. Tiểu Chiến quay lại phía sau nhìn những tia nắng cuối cùng trước khi nó bị áng mây đen nuốt chửng.
"Lại mưa lớn" - Tiểu Chiến nói thầm trong miệng
Không hiểu tại sao, người mang số 21 ngồi kế bên lại đáp lại "Chắc vậy rồi"
Tiểu Chiến sững người "Ủa ông nghe hả".
Người kế bên "Nghe chứ"
Tiểu Chiến tự nghĩ trong đầu "Ủa mình nói nhỏ lắm mà, sao nó nghe được"
Người kế bên "Ông đi cast hả? Ông tên gì?"
Tiểu Chiến "Ờ... tui tên Tiểu Chiến, nhưng công cứ gọi tui là Chiến được rồi. Còn ông?"
Người kế bên "Tui tên Trần Kỳ"
Hai người ngồi nói chuyện với nhau, làm quen, bla bla đủ thứ chuyện... - Ngỡ như bắt được nhịp tầng số.
Đến một lúc, chị trong Hội kêu đến số 20 - Tức đến lượt Tiểu Chiến.
Tiểu Chiến đứng dậy rồi ra hiệu là mình vào phỏng vấn, Kỳ cũng đáp lại.
Vào phỏng vấn không lâu, Tiểu Chiến bước ra - Vậy là ngày cast đầu tiên của cậu đã xong.
Tiểu Chiến xách cặp ra về, trước khi đi cậu không quên chào Trần Kỳ "Ê tui về nhe"
Trần Kỳ đáp lại "Ừa bái bai".Rồi cậu bước vào phỏng vấn.

Tiểu Chiến bước xuống sảnh, trời bắt đầu đổ mưa...
"Trời! Xui quá vậy!" Tiếu Chiến nhìn trời mưa mà bất lực vì hôm nay cậu không mang theo dù. Đành ngồi trên thềm bậc đại sảnh mà chờ tạnh mưa.
"Ủa còn ngồi đây chưa về à?"
Tiểu Chiến quay lại nhìn "Ủa phỏng vấn xong rồi à?"
Trần Kỳ cười "Ừa xong rồi"
"Mưa quá chời luôn, sao về được?" - Tiểu Chiến xếp tay lên đùi nói
Trần Kỳ "Ông đi xe hay bắt bus"
"Tui bắt bus"
"Vậy đi ra trạm luôn không? Tui có mang theo dù nè. Sẵn đường tui ông ké một khúc"
"Thôi đợi hết mưa rồi đi luôn"
"Ừa vậy thôi tui đi trước nhe"
"Bái bai"
Trần Kỳ để cặp xuống đất, lục lọi và cầm ra một cây dù đen. Cậu kéo dù lên rồi bước về phía mưa. Bóng cậu hòa lẫn vào những hạt nước vụn vỡ rồi tan dần, tan dần...
Tiểu Chiến vẫn ngồi đó và nhìn về phía mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro