HOA CỎ MAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết về loài hoa cỏ may, loài hoa mỏng manh mà cũng hết sức mạnh mẽ. Và tôi viết về em, Cỏ May, người con gái nhỏ bé mà cũng rất kiên cường.

Em có vẻ đẹp rất giống với những bông cỏ may, cái vẻ đẹp mà chỉ có những ai thật sự ngắm nhìn mới có thể nhận ra. Mỏng manh, giản dị đến nỗi người ta chỉ muốn nhẹ nhàng che chở, thậm chí còn không dám chạm vào, chỉ sợ em tan biến. Nhưng nếu biết rõ về em, về cuộc đời em, ta mới hiểu, em không hề mong manh như thế. Giống như những bông cỏ may ấy, cứ luôn vươn mình mà đứng dậy dù cho thời tiết khắc nghiệt đến thế nào. Nếu ai đó đã một lần thực sự đứng giữa đồng cỏ may, thật sự tận hưởng vẻ đẹp, mùi hương của loài hoa nhỏ bé ấy thì mới thật sự biết rằng, hoa cỏ may cũng đẹp và thơm chẳng khác gì trăm ngàn loài hoa kiêu sa khác. Cỏ may đẹp một vẻ đẹp tinh khiết, trắng trong đến lạ kỳ, thơm một mùi hương dịu dàng thoang thoảng, chỉ có ai thật sự muốn mới cảm nhận được, cái mùi hương ấy không ngào ngạt, nồng nàn như bất kì mùi hương nào, một mùi hương cho ta cảm thấy bình yên biết nhường nào. Và em cũng vậy, Cỏ May ơi! Em đẹp một vẻ đẹp nhẹ nhàng, thành thiện, một vẻ đẹp rất thật, rất gần gũi chứ không hề lộng lẫy, khó gần; đi bên em tôi luôn có cảm giác bình yên kì lạ, cái cảm giác mà cũng giống như em, tôi chỉ có khi đừng trước cánh đồng cỏ may.

Em nói rằng, em yêu cỏ may bởi đó là loài hoa mang tên em và bởi cỏ may có sức sống mạnh mẽ vô cùng, "chẳng có loài hoa nào mạnh mẽ như hoa cỏ may đâu" - em đã nói khi trên tay nâng niu bông cỏ may đầu mùa - "hôm nay chỉ một bông này, nhưng ngày mai, ngày kia thôi sẽ có rất nhiều bông như thế"

Ngày đầu tiên tôi gặp em cũng là ngày hoa cỏ may bắt đầu chớm nở. Em bảo rằng, em muốn là người đầu tiên được thấy những bông hoa có may nở, và sẽ là người cuối cùng nhìn những bông hoa này tàn. "Cỏ may nở mang một màu trắng xanh, đến lúc tàn chỉ chuyển sang màu vàng, nhưng vẫn mang vẹn nguyên cái dáng vẻ từ thưở mới ra hoa. Người nào chỉ nhìn qua thì không thể biết rằng hoa đã tàn" Ừ! Đúng vậy, cỏ may chẳng khác gì mấy từ lúc chớm nở đến lúc lụi tàn, vẫn một vẻ đẹp như thế. Tôi giật mình vì cảm nhận quá đỗi tinh tế của một cô nhóc 15 tuổi. Cỏ may, vẫn một vẻ đẹp như thế. "Thậm chí hoa đã tàn rồi mà mùi hương vẫn không đổi, vẫn một mùi cỏ nhẹ nhàng thế". Đúng! Cỏ may dù tàn vẫn mang mùi hương của cỏ dịu dàng, thanh thoát.

Mỗi lần ngắm nhìn em trên đồng đầy hoa cỏ may, tôi cứ ngỡ hoa và em là một. Dưới ánh nắng như rót mật mỗi bình minh mùa hè, em và hoa tinh khôi quá đỗi. Nhìn em bỗng tôi không khỏi xót xa. Thương em nhiều mà không làm được gì cho em, Cỏ May nhỏ bé đáng yêu của tôi! Em mạnh mẽ, kiên cường quá, giá như em yếu đuối một chút để tôi có thế che chở cho em, để tôi có thể gánh đỡ bớt nỗi đau đớn ấy cho em, hoặc chỉ làm bờ vai cho em dựa vào thôi cũng được. "Làm sao em dám để ai đó gánh vác nỗi đau này cho em, chỉ một mình em là có thể chịu đựng được thôi. Em mà yếu đuối thì làm sao mà trụ vững được đến lúc này, mạnh mẽ mới có thể vượt qua được chứ". Nghe em nói mà lòng tôi se sắt. Tôi vô dụng không thể chia sẻ với cô bé của tôi. Cỏ May ơi! Tôi chỉ có thể ở bên em như vậy thôi sao?

Em ra đi thật nhẹ nhàng.

Em vẫn giống như vậy, vẫn cái vẻ đẹp tinh khiết, trắng trong ấy. Khuôn mặt em sao mà bình yên thế. Có lẽ chấp nhận giúp người ta dễ vượt qua hơn, ra đi thanh thản hơn, phải không em? Ngày tiễn em đi, thay vì những bó hoa đẹp đẽ đắt tiền, tôi tặng em một bó cỏ may. Em ra đi đúng mùa hoa cỏ may nở rộ. Cánh đồng cỏ may vẫn đẹp là thế nhưng đã vắng bóng em thật rồi. Sẽ không một lần cánh đồng cỏ may này in dấu chân em nữa. Cỏ May của tôi!

Trong một lần giúp đỡ một người bị tai nạn giao thông, em bị nhiễm AIDS. Vết thương của em chưa lành, và căn bệnh đó đã bám rễ vào em. Em chẳng oán trách ai, chẳng đau khổ với số phận khắc nghiệt của mình. "Không phải em thì sẽ là người khác, coi như em đen đủi" - Cỏ May ơi, em thánh thiện quá. Là thiên sứ đã hóa thân thành em phải không? Em chấp nhận và dạy những người quanh em chấp nhận sự thật. Nhìn em mạnh mẽ thế, chúng tôi đâu cho phép mình yếu đuối. Ngày em đi, không ai rơi một giọt nước mắt. Chúng tôi vô cảm ư? Không, Cỏ May là người chúng tôi yêu nhất. Những càng yêu em, chúng tôi càng muốn em ra đi được thanh thản. Dù đau lòng biết bao, nhưng như em nói đấy thôi " Nếu em chết, hãy coi đó như là sự giải thoát cho em, và vì thế, chẳng có gì phải buồn hay khóc cả". Ừ! Em ra đi nhẹ nhàng thế, tôi đâu nỡ đánh thức em. Em đi nhé, Cỏ May bé nhỏ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro