hoa của gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tập đoàn JC là một trong mười tập đoàn mạnh nhất Việt Nam. Đó là một tập đoàn của dòng tộc,từ trước đến giờ,tất cả những chức vụ cao cấp nhất của tập đoàn này chưa bao giờ rơi vào tay người ngoài nhà họ Hoàng,nhất là chức vụ cao nhất,chủ tịch hội đồng quản trị.Chính vì vậy nên những người thuộc dòng tộc này đều được huấn luyện từ bé theo một chế độ hết sức hà khắc để sau này có thể điều khiển tập đoàn một cách tốt nhất,và cách huấn luyện đó được truyền từ đời này sang đời khác mà chưa bao giờ có bất cứ một mắt xích nào bị phá vỡ cả.Nhưng cái gì tốt quá cũng chưa chắc đã là hoàn hảo,cứng quá thì sẽ thành giòn,mà giòn thì một ngày nào đó sẽ gãy, đó chỉ là thời gian. Đáng tiếc là những người nhà họ Hoàng có thể điều khiển cả một tập đoàn khổng lồ nhưng lại không nhận ra điều này,vì vậy giờ đây họ đang đứng trước nguy cơ tan vỡ chế độ "gia đình trị" này.Nguy cơ này khiến bà Hòa,phó chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn JC đang phải đau đầu để tìm cách giải quyết

Bắt đầu từ Nguyên,con trai cả của bà,vì đã quá ham mê thế giơí tự do nên dù có phải trả cái giá đắt đến đâu đi chăng nữa thì Nguyên cũng quyết định ra ở riêng,không liên quan gì đén gia đình họ Hoàng.Nhưng dù sao Nguyên cũng là đứa con trai bà dứt ruột đẻ ra,có vô tình đến đâu cũng không thể phớt lờ con mình được.Khi tất cả mọi cách để đưa Nguyên về với gia đình kể cả biện pháp dọa nạt không hiệu quả,bà Hòa đành để cho Nguyên sống tự lập,và bí mật giúp đỡ Nguyên trong nhiều lần.Nếu không thử hỏi làm sao con trai cả của mọt tập đoàn lớn mạnh như vậy lại không có kẻ thù.không có người dám làm gì Nguyên.Tất cả đều do một tay bà xắp xếp sao cho Nguyên được an toàn nhất,vì vậy bà đã gián tiếp để Nguyên đi du học.Chẳng ai có thể qua mắt đựoc bà cả

Nguyên ra đi khiến cả gia đình họ Hoàng chỉ trông mong vào Quân.Khác với anh,Quân lạnh lùng,khó gần và râấ nghe lời gia đình,nhưng chẳng ai hiểu rằng Nguyên là một tấm gương quá lớn để Quân có thể soi vào bất cứ lúc nào,vậy nên họ vẫn đào tạo Quân một cách bài bản y như anh trai Quân.Rồi cái gì đến sẽ đến,khi có một nhân tố tác động đến,trai tim băng giá của Quân dần dần tan chảy, và rồi sẽ lại giống anh trai mình,không chấp nhận sự trói buộc

Khi bố Quân nói sẽ để Quân tự quyết định cuộc đời mình,bà Hòa đã vô cùng ngạc nhiên,và điều dĩ nhiên là bà không chấp nhận điều đó.Một chủ tịch hội đồng quản trị tương lai sẽ không bao giờ có thể sống như thế được, điều đó là không thể.Và rồi bà biết Quân có tình cảm với Nhi,bà cố gắng phá cho bằng đựơc, đưa Quân trở lại khuân khổ trước đây.Bà thừa kinh nghiệm để dùng người,vì vậy bà để yên cho Thư và Nhi tự hạ nhau.Lòng ghen tuông của con gái là không giới hạn,chẳng ai muốn nhìn người mình yêu đi với người khác cả,kể cả có cao thượng đến đâu.Thế nên bà để Thư tiếp xúc với Quân,nghĩ rằng cô bé đó sẽ là một quân bài để phá vỡ tình cảm của Quân,sau đó thì cũng bỏ Thư đi luôn khi đã không còn giá trị lợi dụng

Suy nghĩ và cách tính toán của mẹ Quân đúng,nhưng chưa hoàn toàn.Chẳng có gì là hoàn hảo cả,bà Hòa đã quá coi trọng vấn đề lí thuyết, đúng là Thư có khó chịu và không muốn Quân với Nhi ở cạnh nhau như bà nghĩ thật,nhưng cô bé vẫn giúp đỡ Nhi và Quân đó thôi.Vì cuộc sống đâu lúc nào cũng chỉ có màu đen,lúc nào cũng tiêu cực

-thưa phó chủ tịch,có một cô bé đang làm ầm ngoài kia và đọi gặp chủ tịch bằng được ạ

Tiếng cô thư kí vang lên làm cắt đứt suy nghĩ của bà Hòa

-ai vậy?

-cô bé đó tên là Thư

-Thư-bà Hòa không dấu nổi ngạc nhiên-nó dám tìm đến đây sao

-dạ,cô bé đó còn đánh cả nhân viên bảo vệ,nhưng chúng tôi đã bắt được cô bé đó

-cũng to gan nhỉ-bà Hòa cười khẩy

-cô bé đó đòi gặp phó chủ tịch bằng được và bảo tôi nói tên cô bé với phó chủ tich

-gọi cô ta vào đây-bà Hòa ra lệnh, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh

trước mặt bà Hòa bây giờ là Thư.Bộ quần áo hơi xộc xệch do chận giằng co ở bên ngoài với đám bảo vệ lúc nãy,tóc cũng hơi xù ở phía sau.chỉ có một điều duy nhất không thay đổi, đó là đôi mắt. Đôi mắt đó vẫn nhìn bà khi mỗi lần bà hỏi chuyện về Quân,lạnh lùng và có gì đó chán nản.Bình thường bà cũng biết nhưng không để ý, hôm nay thì vì nó đã hằn lên rõ quá

Thư không chào bà,cũng chẳng đếy xem mình có đang vô lễ với người lớn hay không,nhất là người đó có thể chỉ cần phẩy tay một cái là làm cho gia đình nhà Thư điêu đốn ngay lậm tức

-Cháu xin lỗi vì đã vào đây nhưng cháu muốn hỏi bác tại sao bác lại làm thế-Thư nói thẳng luôn vào vấn đề

-là sao-bà Hòa hơi nhướn mày

-tại sao bác lại nói là cháu phá Nhi và Quân,cháu đâu có làm thế bác biết mà-Thư nói,giọng hơi chua xót

Bà Hòa hơi nhếch mép, đặt tách trà xuống rồi nhìn thẳng vào mắt Thư

-tôi đã rất tin tưởng cô,nhưng cô đã làm gì với lòng tin của tôi

-cháu....-Thư bắt đâù cảm thấy ấp úng-cháu biết là cháu đã nói dối bác,là cháu sai,nhưng cũng không thể vì thế mà bác lại đổ oan cho cháu được

-tôi chưa làm gì cô là may đấy-bà Hòa xóay sâu vào trong mắt Thư khiến nó cảm thấy hơi sợ,tất cả những dũng khí hay kịch bản nó chuẩn bị sẵn cho buổi gặo mặt này đều bay đi hết

-vì dù sao cô cũng giúp tôi nên tôi tha cho,giờ thì biến đi và đừng bao giờ xuất hiện trước tôi và Quân nữa,nếu không cô biết hạu quả thế nào rồi đấy

-cháu biết cháu không có quyền gì xen vào chuyện bác dạy con,cháu cũng chẳng tha thiết gì khi xen vào cả,nhưng vì Quân là bạn cháu...-Thư cúi mặt xuống rồi lại ngẩng lên nhanh-và chắc bác cũng biết....cháu thích Quân,vậy nên cháu không muốn Quân hiểu lầm mình

-vậy thì sao?-bà Hòa ngẩng cao đầu thách thức

-bác có thể lấy nhiều lí do,tại sao bác lại nói là cháu,bác biết như thế càng làm tổn thương đến con trai bác không?-Thư lấy hết dũng khí ra nói

-vì lí do gì mà cô lại nghĩ mình hiểu về nó đến vậy-bà Hòa gằn giọng-nó chỉ coi cô nhưn là một đứa bạn bình thường,thậm trí có thể vứt cô đi như thể vứt một đồ vật

-vì lí do gì mà bác nghĩ bác hiểu con mình đến vậy...

Thư nói,rồi bỗng khựng lại.Nó đang nói gì thế này,nó đang chỉ trích một người mà nó biết là rất nguy hiểm đấy ư.

Bà Hòa bỗng khựng lại,câu hỏi của Thư khiến cặp lông mày của bà cong xuống.Bà có lí do gì nhỉ,vì là mẹ của Quân ư,vì là người đã dứt ruột đẻ Quân ư.Hình nhu là không phải, đó chỉ là điều kiện cần,nhưng không phải là đủ.

Vậy tại sao bà nghĩ mình hiểu con mình

-cháu xin lỗi-Thư lí nhí nói

-đi ra khỏi đây mau-bà Hòa gằn giọng,rồi ngẩng lên vẫn thấy Thư đứng đó,bà hét lên-Cút khỏi đây mau

-...........

Cánh cửa bỗng bật mở kéo cái nhìn của hai người trong phòng về phía nó.cả hai đều ngạc nhiên và sững sờ khi nhìn thấy chủ nhân của "kẻ phá đám" đó

Là Quân

-tại sao con ở đây-bà Hòa tức giận nói nhưng khuân mặt vẫn biểu lộ vài nét hoang mang,dù ít nhưng không thể phủ định nó không tồn tại

Quân không nói gì, ánh mắt sắc nhìn mẹ mình,rồi quay lại nhìn Thư khiến cô bé hơi chút hoang mang

-Quân à-Thư gọi nhẹ khi thấy Quân không nói gì

Thư đã nghĩ mình sẽ gặp Quân,nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy,và cũng không ngờ lại ở trong hoàn cảnh này.Nhìn ánh mắt của Quân,Thư đóan là Quân đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của nó và mẹ Quân

-điều hai người vừa nói.....-Quân bắt đầu lên tiếng,nhưng rất nhẹ - là thật không?

-con không phải lo việc đó-bà Hòa lạnh lùng nói với Quân rồi quay sang nhìn Thư -cô còn đứng đó làm gì

Thư biết mình không thể ở lại đây được nữa, đúng hơn là không dám ở,nó chẳng biết phải nói với Quân điều gì cả,vậy nên nó cúi đầu chào mẹ Quân rồi lặng lẽ đi ra ngoài

-đứng lại đã-Quân bỗng kéo tay Thư lại khi cô bé đi ngang qua cậu-tôi còn chưa nói hết mà

-con làm gì vậy-bà Hòa gắt lên-bỏ nó ra

-chính mẹ mới là người đã làm gì đó-Quân gần như hét lên với mẹ mình-con đã nghe hết rồi,tại sao mẹ làm thế với bọn con,con yêu Nhi thì có gì sai chứ,Thư giúp con cũng đâu có sai,taị sao mẹ lại luôn can dự vào cuộc sống của con thế,con đâu phải là một món đồ chơi mà mẹ muốn điều khiển thế nào cũng được

Quân nói một tràng dài,rồi bỗng nhiên nước mắt cũng rơi ra theo những gì nó đã chịu đựng bao nhiêu năm nay, Đau đớn vô cũng khi bị coi như một con rối, đến cả cuộc sống riêng tư cũng bị mang ra trọc ngóay

-Quân à,bình tĩnh đi-Thư nhìn Quân hơi sợ hãi,mặt Quân đang dần đỏ lên vì tức giận

Ngay cả bà Hòa cũng không ngờ đến hoàn cảnh này,bà biết Quân sẽ tức giận khi biết được sự thật,Quân sẽ rất hận bà,nhưng bà không ngờ Quân lại suy nghĩ như vậy.Trong lòng bà có gì đó quặn lại,lần đầu tiên bà quan tâm đến cảm xúc của con mình.Có phải có gì đó đã sai

-mẹ xin lỗi-bà Hòa nói-nhưng mẹ làm thế cũng chỉ vì con

-phá vỡ tình yêu của con là vì con sao?,gieo lòng thù hận về con người con rất tin tưởng gần như tuyệt đối là tốt cho con sao?-Quân không biết mình vẫn đang cầm tay Thư,nó siết chặt tay cô bé như để cố kìm nén cảm xúc đang dần trào lên trong lòng nó qua hang nước mắt

-con xin mẹ-Quân nhỏ giọng-con đã hứa là con sẽ học hành thật tốt,sẽ không để bố mẹ thất vọng.vì thế xin mẹ hãy để cho con một chút riêng tư,chỉ như vậy thôi

Quân nói rồi bỏ ra ngoài,nó nghĩ nó không đủ cam đảm để đối mắt với mẹ mình nữa

-Quân-Thư hoảng hốt chạy theo Quân

tập đoàn JC là một trong mười tập đoàn mạnh nhất Việt Nam. Đó là một tập đoàn của dòng tộc,từ trước đến giờ,tất cả những chức vụ cao cấp nhất của tập đoàn này chưa bao giờ rơi vào tay người ngoài nhà họ Hoàng,nhất là chức vụ cao nhất,chủ tịch hội đồng quản trị.Chính vì vậy nên những người thuộc dòng tộc này đều được huấn luyện từ bé theo một chế độ hết sức hà khắc để sau này có thể điều khiển tập đoàn một cách tốt nhất,và cách huấn luyện đó được truyền từ đời này sang đời khác mà chưa bao giờ có bất cứ một mắt xích nào bị phá vỡ cả.Nhưng cái gì tốt quá cũng chưa chắc đã là hoàn hảo,cứng quá thì sẽ thành giòn,mà giòn thì một ngày nào đó sẽ gãy, đó chỉ là thời gian. Đáng tiếc là những người nhà họ Hoàng có thể điều khiển cả một tập đoàn khổng lồ nhưng lại không nhận ra điều này,vì vậy giờ đây họ đang đứng trước nguy cơ tan vỡ chế độ "gia đình trị" này.Nguy cơ này khiến bà Hòa,phó chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn JC đang phải đau đầu để tìm cách giải quyết

Bắt đầu từ Nguyên,con trai cả của bà,vì đã quá ham mê thế giơí tự do nên dù có phải trả cái giá đắt đến đâu đi chăng nữa thì Nguyên cũng quyết định ra ở riêng,không liên quan gì đén gia đình họ Hoàng.Nhưng dù sao Nguyên cũng là đứa con trai bà dứt ruột đẻ ra,có vô tình đến đâu cũng không thể phớt lờ con mình được.Khi tất cả mọi cách để đưa Nguyên về với gia đình kể cả biện pháp dọa nạt không hiệu quả,bà Hòa đành để cho Nguyên sống tự lập,và bí mật giúp đỡ Nguyên trong nhiều lần.Nếu không thử hỏi làm sao con trai cả của mọt tập đoàn lớn mạnh như vậy lại không có kẻ thù.không có người dám làm gì Nguyên.Tất cả đều do một tay bà xắp xếp sao cho Nguyên được an toàn nhất,vì vậy bà đã gián tiếp để Nguyên đi du học.Chẳng ai có thể qua mắt đựoc bà cả

Nguyên ra đi khiến cả gia đình họ Hoàng chỉ trông mong vào Quân.Khác với anh,Quân lạnh lùng,khó gần và râấ nghe lời gia đình,nhưng chẳng ai hiểu rằng Nguyên là một tấm gương quá lớn để Quân có thể soi vào bất cứ lúc nào,vậy nên họ vẫn đào tạo Quân một cách bài bản y như anh trai Quân.Rồi cái gì đến sẽ đến,khi có một nhân tố tác động đến,trai tim băng giá của Quân dần dần tan chảy, và rồi sẽ lại giống anh trai mình,không chấp nhận sự trói buộc

Khi bố Quân nói sẽ để Quân tự quyết định cuộc đời mình,bà Hòa đã vô cùng ngạc nhiên,và điều dĩ nhiên là bà không chấp nhận điều đó.Một chủ tịch hội đồng quản trị tương lai sẽ không bao giờ có thể sống như thế được, điều đó là không thể.Và rồi bà biết Quân có tình cảm với Nhi,bà cố gắng phá cho bằng đựơc, đưa Quân trở lại khuân khổ trước đây.Bà thừa kinh nghiệm để dùng người,vì vậy bà để yên cho Thư và Nhi tự hạ nhau.Lòng ghen tuông của con gái là không giới hạn,chẳng ai muốn nhìn người mình yêu đi với người khác cả,kể cả có cao thượng đến đâu.Thế nên bà để Thư tiếp xúc với Quân,nghĩ rằng cô bé đó sẽ là một quân bài để phá vỡ tình cảm của Quân,sau đó thì cũng bỏ Thư đi luôn khi đã không còn giá trị lợi dụng

Suy nghĩ và cách tính toán của mẹ Quân đúng,nhưng chưa hoàn toàn.Chẳng có gì là hoàn hảo cả,bà Hòa đã quá coi trọng vấn đề lí thuyết, đúng là Thư có khó chịu và không muốn Quân với Nhi ở cạnh nhau như bà nghĩ thật,nhưng cô bé vẫn giúp đỡ Nhi và Quân đó thôi.Vì cuộc sống đâu lúc nào cũng chỉ có màu đen,lúc nào cũng tiêu cực

-thưa phó chủ tịch,có một cô bé đang làm ầm ngoài kia và đọi gặp chủ tịch bằng được ạ

Tiếng cô thư kí vang lên làm cắt đứt suy nghĩ của bà Hòa

-ai vậy?

-cô bé đó tên là Thư

-Thư-bà Hòa không dấu nổi ngạc nhiên-nó dám tìm đến đây sao

-dạ,cô bé đó còn đánh cả nhân viên bảo vệ,nhưng chúng tôi đã bắt được cô bé đó

-cũng to gan nhỉ-bà Hòa cười khẩy

-cô bé đó đòi gặp phó chủ tịch bằng được và bảo tôi nói tên cô bé với phó chủ tich

-gọi cô ta vào đây-bà Hòa ra lệnh, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh

trước mặt bà Hòa bây giờ là Thư.Bộ quần áo hơi xộc xệch do chận giằng co ở bên ngoài với đám bảo vệ lúc nãy,tóc cũng hơi xù ở phía sau.chỉ có một điều duy nhất không thay đổi, đó là đôi mắt. Đôi mắt đó vẫn nhìn bà khi mỗi lần bà hỏi chuyện về Quân,lạnh lùng và có gì đó chán nản.Bình thường bà cũng biết nhưng không để ý, hôm nay thì vì nó đã hằn lên rõ quá

Thư không chào bà,cũng chẳng đếy xem mình có đang vô lễ với người lớn hay không,nhất là người đó có thể chỉ cần phẩy tay một cái là làm cho gia đình nhà Thư điêu đốn ngay lậm tức

-Cháu xin lỗi vì đã vào đây nhưng cháu muốn hỏi bác tại sao bác lại làm thế-Thư nói thẳng luôn vào vấn đề

-là sao-bà Hòa hơi nhướn mày

-tại sao bác lại nói là cháu phá Nhi và Quân,cháu đâu có làm thế bác biết mà-Thư nói,giọng hơi chua xót

Bà Hòa hơi nhếch mép, đặt tách trà xuống rồi nhìn thẳng vào mắt Thư

-tôi đã rất tin tưởng cô,nhưng cô đã làm gì với lòng tin của tôi

-cháu....-Thư bắt đâù cảm thấy ấp úng-cháu biết là cháu đã nói dối bác,là cháu sai,nhưng cũng không thể vì thế mà bác lại đổ oan cho cháu được

-tôi chưa làm gì cô là may đấy-bà Hòa xóay sâu vào trong mắt Thư khiến nó cảm thấy hơi sợ,tất cả những dũng khí hay kịch bản nó chuẩn bị sẵn cho buổi gặo mặt này đều bay đi hết

-vì dù sao cô cũng giúp tôi nên tôi tha cho,giờ thì biến đi và đừng bao giờ xuất hiện trước tôi và Quân nữa,nếu không cô biết hạu quả thế nào rồi đấy

-cháu biết cháu không có quyền gì xen vào chuyện bác dạy con,cháu cũng chẳng tha thiết gì khi xen vào cả,nhưng vì Quân là bạn cháu...-Thư cúi mặt xuống rồi lại ngẩng lên nhanh-và chắc bác cũng biết....cháu thích Quân,vậy nên cháu không muốn Quân hiểu lầm mình

-vậy thì sao?-bà Hòa ngẩng cao đầu thách thức

-bác có thể lấy nhiều lí do,tại sao bác lại nói là cháu,bác biết như thế càng làm tổn thương đến con trai bác không?-Thư lấy hết dũng khí ra nói

-vì lí do gì mà cô lại nghĩ mình hiểu về nó đến vậy-bà Hòa gằn giọng-nó chỉ coi cô nhưn là một đứa bạn bình thường,thậm trí có thể vứt cô đi như thể vứt một đồ vật

-vì lí do gì mà bác nghĩ bác hiểu con mình đến vậy...

Thư nói,rồi bỗng khựng lại.Nó đang nói gì thế này,nó đang chỉ trích một người mà nó biết là rất nguy hiểm đấy ư.

Bà Hòa bỗng khựng lại,câu hỏi của Thư khiến cặp lông mày của bà cong xuống.Bà có lí do gì nhỉ,vì là mẹ của Quân ư,vì là người đã dứt ruột đẻ Quân ư.Hình nhu là không phải, đó chỉ là điều kiện cần,nhưng không phải là đủ.

Vậy tại sao bà nghĩ mình hiểu con mình

-cháu xin lỗi-Thư lí nhí nói

-đi ra khỏi đây mau-bà Hòa gằn giọng,rồi ngẩng lên vẫn thấy Thư đứng đó,bà hét lên-Cút khỏi đây mau

-...........

Cánh cửa bỗng bật mở kéo cái nhìn của hai người trong phòng về phía nó.cả hai đều ngạc nhiên và sững sờ khi nhìn thấy chủ nhân của "kẻ phá đám" đó

Là Quân

-tại sao con ở đây-bà Hòa tức giận nói nhưng khuân mặt vẫn biểu lộ vài nét hoang mang,dù ít nhưng không thể phủ định nó không tồn tại

Quân không nói gì, ánh mắt sắc nhìn mẹ mình,rồi quay lại nhìn Thư khiến cô bé hơi chút hoang mang

-Quân à-Thư gọi nhẹ khi thấy Quân không nói gì

Thư đã nghĩ mình sẽ gặp Quân,nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy,và cũng không ngờ lại ở trong hoàn cảnh này.Nhìn ánh mắt của Quân,Thư đóan là Quân đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của nó và mẹ Quân

-điều hai người vừa nói.....-Quân bắt đầu lên tiếng,nhưng rất nhẹ - là thật không?

-con không phải lo việc đó-bà Hòa lạnh lùng nói với Quân rồi quay sang nhìn Thư -cô còn đứng đó làm gì

Thư biết mình không thể ở lại đây được nữa, đúng hơn là không dám ở,nó chẳng biết phải nói với Quân điều gì cả,vậy nên nó cúi đầu chào mẹ Quân rồi lặng lẽ đi ra ngoài

-đứng lại đã-Quân bỗng kéo tay Thư lại khi cô bé đi ngang qua cậu-tôi còn chưa nói hết mà

-con làm gì vậy-bà Hòa gắt lên-bỏ nó ra

-chính mẹ mới là người đã làm gì đó-Quân gần như hét lên với mẹ mình-con đã nghe hết rồi,tại sao mẹ làm thế với bọn con,con yêu Nhi thì có gì sai chứ,Thư giúp con cũng đâu có sai,taị sao mẹ lại luôn can dự vào cuộc sống của con thế,con đâu phải là một món đồ chơi mà mẹ muốn điều khiển thế nào cũng được

Quân nói một tràng dài,rồi bỗng nhiên nước mắt cũng rơi ra theo những gì nó đã chịu đựng bao nhiêu năm nay, Đau đớn vô cũng khi bị coi như một con rối, đến cả cuộc sống riêng tư cũng bị mang ra trọc ngóay

-Quân à,bình tĩnh đi-Thư nhìn Quân hơi sợ hãi,mặt Quân đang dần đỏ lên vì tức giận

Ngay cả bà Hòa cũng không ngờ đến hoàn cảnh này,bà biết Quân sẽ tức giận khi biết được sự thật,Quân sẽ rất hận bà,nhưng bà không ngờ Quân lại suy nghĩ như vậy.Trong lòng bà có gì đó quặn lại,lần đầu tiên bà quan tâm đến cảm xúc của con mình.Có phải có gì đó đã sai

-mẹ xin lỗi-bà Hòa nói-nhưng mẹ làm thế cũng chỉ vì con

-phá vỡ tình yêu của con là vì con sao?,gieo lòng thù hận về con người con rất tin tưởng gần như tuyệt đối là tốt cho con sao?-Quân không biết mình vẫn đang cầm tay Thư,nó siết chặt tay cô bé như để cố kìm nén cảm xúc đang dần trào lên trong lòng nó qua hang nước mắt

-con xin mẹ-Quân nhỏ giọng-con đã hứa là con sẽ học hành thật tốt,sẽ không để bố mẹ thất vọng.vì thế xin mẹ hãy để cho con một chút riêng tư,chỉ như vậy thôi

Quân nói rồi bỏ ra ngoài,nó nghĩ nó không đủ cam đảm để đối mắt với mẹ mình nữa

-Quân-Thư hoảng hốt chạy theo Quân

Căn phòng nặng nề giờ chỉ còn một mình bà Hòa đứng gần như là bât động.Người vừa nói bà là con trai bà đấy sao,là người mà bà đã đặt hết niềm tin vào đó sao,tại sao lại có những lời nói khó nghe thế.Chẳng phải bà làm tất cả chỉ vì tương lai của con bà sao.Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu vì phó chủ tịch tài giỏi này không có lời giải đáp.Thấy thái độ của con như vậy,bà bỗng thấy đau lòng,chẳng lẽ Quân đau đến thế sao?

-em đã làm hơi quá rồi đấy

một giọng nói quen thuộc vang lên khiến bà Hòa giật mình.Là ông Bình,chồng bà và cũng là bố của Quân

-anh...về bao giờ vậy-bà Hòa ngạc nhiên khi thấy chồng mình-em tưởng tháng sau anh mới về cơ mà

Ông Bình tiến gần vợ mình rồi nói

-theo kế hoạch là thế,nhưng anh không ngờ kế hoạch đàm phán thành công nhanh đến thế nên anh về sớm hơn dự định..với lại....- ông Bình nhìn vào mắt vợ-anh không về một mình em có thể kiểm sóat được Quân không

-anh biết rồi-bà Hòa vẫn chưa hết ngạc nhiên

-phải-ông Bình cười hiền-anh biết em sẽ làm như này mà,nhưng em biết càng trói Quân vào nó càng vùng ra không,nó lớn rồi,cứ để nó quyết định,với lại anh tin nó sẽ làm tốt công việc của mình

-nhưng mà....

-chúng ta đã quá áp đặt vào con cái-ông Bình hơi cúi đầu-anh cũng đã từng trải qua khoảng thời gian như Quân và Nguyên nên anh hiểu,ngày đó anh cũng đã từng bỏ nhà đi như Nguyên, đã từng cãi lại cả gia đình như Quân,nhưng cuối cùng anh vẫn là một người kế thừa tốt đó thôi,giờ hãy để cho các con được sống như một người bình thường, đã đến lúc chúng nó được sống thế

-----------------------------------------

-Quân-Thư chạy nhanh theo Quân và giữ nó lại-đừng chạy nữa-Thư thở hồn hển

-để yên cho tôi đi-Quân lạnh lùng giật tay Thư ra

-bạn nghe thếy hết rồi phải không?Thư hỏi luôn vào vấn đề,nó sợ nó không còn sức đuổi kịp Quân khi Quân bỏ chạy nữa

Quân hơi nhíu mày,nó nhìn Thư

-tôi xin lỗi vì đã không tin tưởng bạn

-...........

-giờ tôi cần thời gian để suy nghĩ,bạn làm ơn để tôi đi được không

-Quân à

-tôi sẽ nói chuyện với bạn sau,khi đầu óc tôi thực sự tỉn táo-Quân nhẹ nhàng gỡ tay Thư ra rồi quay lưng đi

-Lúc nào bạn cũng đối xử với tôi như vậy sao-Thư hét lên

Quân dừng lại rồi quay lại nhìn cô bạn,nó ngạc nhiên khi thấy Thư đang rơi nước mắt

-tôi đã làm gì sai để đáng bị như vậy-Thư tiếp-tại sao hả?tại sao chưa bao giờ bạn quan tâm xem tôi như nào,tại sao lúc nào bạn cũng áp đặt với tôi,bạn tưởng một câu xin lỗi là xong sao?

-Thư à-Quân tiến lại gần Thư,nhất thời nó vẫn chưa nghĩ mình đã làm sai điều gì-nín khóc đi,nhìn bạn thế này tôi càng bối rối hơn đấy,bây giờ tôi đã rất đau khổ rồi

Quân đưa tay lên định lau nước mắt cho Thư thì bị cô bé gạt tay một cách thô bạo

-bạn nghĩ mỗi mình bạn đau khổ thôi à-Thư hạ giọng nhưng cũng vẫn làm cho Quân thấy hơi lạnh sống lưng-lúc nào bạn cũng thế,có bao giờ bạn quan tâm đến cảm xúc của tôi thế nào đâu,bạn lúc nào cũng áp đặt cảm xúc của bạn lên tôi,bạn vui nên cũng nghĩ tôi cũng vui,bạn buồn nên bắt tôi phải buồn theo.Tôi đã làm gì để bạn đối xử với tôi thế hả

-Thư à,tôi...không hiểu-Quân thực sự cứ cái gì vì nó quá lộn xộn

-trong đầu bạn có chỗ nào cho tôi đâu mà hiểu-Thư lấy tay lau nước mắt-lúc nào bạn cũng chỉ có Nhi,bạn đối xử tốt với tôi,bạn nói tôi là bạn thân nhất của bạn cũng chỉ vì Nhi, đáng lẽ tôi không nên thích bạn mới đúng

-bạn nói gì-Quân sững người-bạn vừa nói...ban...

-tôi tưởng lúc nãy bạn nghe thấy hết rồi-Thư cũng ngạc nhiên

-đúng là vậy,nhưng tôi....-Quân bối rối,nó không thể nói ra câu"tôi không để ý những gì bạn nói "được

Nhưng dù Quân không nói thì Thư cũng đóan ra

-bạn vô tình nhưng cũng vô tâm thật-Thư thở dài,dù sao cũng nói ra rồi,với lại giờ Quân biết thì cũng có sao nữa đâu-giờ bạn có tthể đi được rồi đấy,tôi không giữ nữa đâu

-Thư à....

-đừng nói gì nữa,tôi không muốn nghe bất cứ cái gì bây giờ cả,cả tôi và bạn giờ đều cần thời gian đẻ suy nghĩ-Thư nói-vậy nên chúng ta sẽ gặp lại nhau sau,khi đã tỉnh táo

Nói rồi Thư bỏ đi,mặc cho Quân đằng sau

---------------------------

Dòng sông lững lờ trôi dưới chân cầu,sao trông mọi thứ lại yên bình đến vậy.Ngày trước Nhi cũng hay dẫn Quân ra chỗ này chơi,cô bé nói đứng ở bờ sông hóng gió là tuyệt nhất,tất cả mọi phiền muộn sẽ trôi đi theo cơn gió và dòng sông.Nhưng hình như những rắc rối trong lòng Quân là quá lớn để có thể trôi đi được. Đau đớn lắm khi biết mình chỉ là một con rối trong tay người khác,nhưng đó chưa phải là tất cả.Quân cứ nghĩ mình là người đau khổ nhất rồi,thế nhưng nó không ngờ chính nó lại vô tình reo nỗi đau vào người khác,khiến tất cả mọi chuyện cứ rối tung lên

Giá mà nó không vô tình đến thế,giá mà một chút thôi,nó để ý đến tâm trạng của Thư -không-phải-vì-Nhi,có lẽ mọi chuyện không như thế này.Nhưng tất cả giờ đã qua,làm sao mà làm lại được.Chuyện của nó và Nhi đã không thành,giờ lại làm Thư đau khổ.Thật sự nó chẳng biết phải làm thế nào nữa

-Này...

Một giọng nói vang lên kéo Quân về với thực tại,nó mặt lại,ngạc nhiên khi thấy Nhi đứng trước mặt mình,tóc hơi bết vào khuân mặt đã đỏ lên vì mệt

------------------------------------------

-Nhi à,tôi Thư đây

-có chuyện gì vậy bà

-tôi đã đến gặp mẹ Quân rồi,gặp cả Quân nữa

-gì,sao bà không nói với tôi, đã bảo có gì chúng ta cùng làm cơ mà

-tôi xin lỗi,nhưng tôi nghĩ tôi đi một mình sẽ tốt hơn,bà đi tìm Quân đi,cậu ấy bỏ đi rồi

-bà bảo sao,Quân bỏ đi

-ừ,Quân biết hết mọi chuyện rồi,vậy nên cậu ấy bỏ đi

-ôi trời ạ,sao mọi chuyện lại ra nông nỗi thế này chứ, đựoc rồi,tôi đi ngay đây

-ừ,có gì gọi cho tôi ngay nhé

-được rồi,vậy đã

--------------------------------------------------------

-tôi...biết là bạn sẽ ra đây mà-Nhi thở hổn hển vì mệt,nó tiến lại gần Quân và nhìn xa ra bờ sông

-Thư nói bạn bỏ nhà

-thư-Quân ngạc nhiên nhìn Nhi

-ừ-Nhi gật nhẹ đầu rồi bỗng quay lại nhìn Quân-Quân à,tôi xin lỗi-mắt Nhi bắt đầu ngấn nước-tôi xin lỗi vì đã dấu bạn chuyện Thư cũng thích bạn,không phải vì tôi ghen đâu....chỉ là tôi nghĩ rồi mọi chuyện sẽ ổn,nhưng không ngờ lại đến mức này

cả hai đều im lặng và nhìn ra khoảng trời xa phía chân trời.Cái cảm giác yên bình như này chẳng còn tồn tại được lâu,Quân lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó

-Nhi ..dạo này khỏe chứ

-Nhi vẫn thế mà-Nhi mỉm cười-chỉ có Quân là phải chịu khổ thôi

bỗng nhiên Nhi nắm lấy tay Quân

-chúng ta đi chơi đi,Nhi muốn đi chơi

-Nhưng-Quân hơi ngạc nhiên nhìn Nhi, định nói nó không có tâm trạng để đi chơi nhưng không nói ra được

-Chúng ta....-Nhi quay lại nhìn thẳng vào mắt Quân, ánh mắt cô bé pha chút buồn nhưng trên môi vẫn cố nở nụ cười -chúng ta sắp chia tay đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro